Dù Phương Ly có làm sai cái gì, thì cũng không được ra tay đánh nó.
Nói lời khó nghe, lần này chỉ là đánh hoàng tôn mình bị thương một chút, vậy tới lần sau, có phải là đánh nó nằm luôn không?
Nói câu khó nghe, có phải lần tới, là đánh tới ông luôn không?
Trong hoàng cung cấm dùng vũ lực, ngay cả hoàng tử mà muốn động võ với nhau, cũng phải tới lôi đài trong cung, tự ra tay động võ đánh người, là đại kỵ.
Huống chi là người ngoài.
Thiên tử Đại Càn dẫn Phương Ly đi.
Từ Dương công chúa vội đứng dậy, đuổi theo. Tô Trường Ngự lần này gặp xui rồi.
Nàng vừa vội vừa tức.
Vội là vì, không biết phụ hoàng sẽ làm gì Tô Trường Ngự.
Tức là vì, sao Từ Cẩn không cản Tô Trường Ngự?
Nếu đã có mặt Từ Cẩn, lẽ ra không thể xảy ra chuyện thế này.
"Người đâu, gọi Bạch Vũ cấm quân tới."
Ngoài đại điện.
Thiên tử Đại Càn lạnh lùng kêu.
Ông đã nổi giận thật, nên mới gọi tới Bạch Vũ cấm quân.
Không phải ông giận vì Phương Ly bị đánh, mà vì có kẻ dám đánh Đại Càn hoàng thái tôn.
Đây là đại nghịch.
Thì ra vẫn có những kẻ dám ăn hiếp Tôn nhi của ông.
Đứa tôn nhi bảo bối này của ông.
Rất nhanh.
Những tiếng bước chân vang lên.
Là Đại Càn Bạch Vũ cấm quân.
Đội Bạch Vũ cấm quân, xuất hiện ở cửa đại điện, đồng loạt quỳ xuống, tâu với thiên tử Đại Càn.
"Tham kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế."
Bạch Vũ cấm quân hô vang.
Thiên tử Đại Càn không nói gì, quay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chac-chang-co-ai-cam-thay-tu-tien-kho/1455382/quyen-4-chuong-231-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.