Điện Tĩnh Tâm.
Thiên tử Đại Càn đang hết sức nghiêm túc.
Khiển trách Từ Dương công chúa chuyện nàng tự xuất cung.
Từ Dương công chúa cúi đầu, không dám nói lời nào.
"Phụ hoàng, con làm sao biết Thiên Ma Giáo lại để mắt tới con, với lại, sao Thiên Ma Giáo lại biết hành trình của con?"
Từ Dương công chúa cúi đầu, dù bị khiển trách, nhưng nàng không phục.
"Không trách con thì trách ai? Chỉ có mình con dám tự mình xuất cung thôi."
"Hiện giờ Ma Giáo tro tàn lại cháy, Thiên Ma Giáo, Ma Thần Giáo, Cổ Ma Giáo, Chân Ma Giáo, tứ đại Ma Giáo đều đột nhiên ló đầu ra, các đại vương triều đều đang điều tra kỹ chuyện này."
"Thế mà ngay trong giờ phút quan trọng này, con lại dám tự mình rời cung, thật là gan to tận trời. Đại Càn hoàng cung dù gió thổi không lọt, nhưng thiên hạ này không có tường nào gió không lọt qua được."
"Lần này hành tung của con bị lộ, rõ ràng là trong cung có gian tế, con gặp may, vì bọn chúng vội quá, chứ nếu con ra khỏi thành xa hơn chút nữa, e là kẻ bắt con không phải đám tạp nham như vậy đâu."
Thiên tử Đại Càn sầm mặt.
Nói tới đây, ông lại thấy tò mò.
"Nghe con nói, lần này con được một cao nhân cứu hả? Vị cao nhân đó đâu?"
Thiên tử Đại Càn hỏi.
Nhắc tới Tô Trường Ngự, Từ Dương công chúa tỉnh táo lên ngay.
Nhưng nàng chưa kịp nói gì, tiếng khóc đã từ ngoài vọng vào.
"Hoàng gia gia, hu hu hu!"
"Hoàng gia gia, ta bị người đánh."
Tiếng nói quen
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chac-chang-co-ai-cam-thay-tu-tien-kho/1455381/quyen-4-chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.