Kiều gia có thông lệ, vào những ngày tết cả gia đình phải dậy sớm, tập trung lại với nhau để ăn món canh hạt sen
Tuy nhiên, Kiều Bích Ngọc vẫn chưa ngủ dậy.
Bà cụ Kiều cũng không thấy nghiêm trọng và quyết định không gọi cô dậy. Đèn phòng Kiều Bích Ngọc sáng suốt đêm qua, có lẽ cô đã không ngủ cả đêm.
Cung Nhã Yến đỡ Kiểu Văn Vũ vào bàn ăn. Lần trước, Kiều Văn Vũ bị liệt nửa người do xuất huyết não, nhờ tích cực điều trị phục hồi chức năng nên tuy tay trái không còn linh hoạt như trước nhưng ít nhất ông không cần dùng xe lăn, có thể đi lại bằng nạng.
Ba người ngồi quanh bên bàn ăn, Cung Nhã Yên múc ba bát canh hạt sen, nhưng không ai trong số họ muốn ăn.
“Lần trước, ông Quách mời chúng ta đến
nhà họ… nhưng ta đã từ chối rồi.” Bà cụ Kiều đặt
thìa xuống, đột nhiên thở dài.
“Nhưng hai đứa trẻ ấy là máu mủ của Kiều gia chúng ta. Ta rất muốn thấy chúng, mấy ngày hôm nay ta vẫn nghĩ về điều đó…”
Bà cụ chán nản, không còn cảm giác ngon miệng. Bà tự lẩm bẩm những suy nghĩ của chính mình.
“Cung Nhã Yến, nếu chúng ta quyết liệt thể hiện ý muốn đón hai đứa nhỏ về đây thì sao?”
Đọc Full tại trumtruyen.com
Từ khi Cung Nhã Yến biết hai đứa bé còn sống, bà đã chết lặng mấy ngày mới phản ứng lại. Trước đây, bà đã suýt hại chết chúng, vậy nên bây giờ thực sự muốn được gặp lại.
Cung Nhã Yến rất đau khổ, “Làm sao Quách gia để cho chúng ta nuôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/1679157/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.