Năm giờ sáng, Kiều Bích Ngọc tỉnh lại trong khách sạn, sau đó chuẩn bị chạy đến bệnh viện.
Lúc xuống đến sảnh tầng một, cô nghĩ rằng Cung Nhã Yến chăm sóc cha cô cả đêm nên chắc là chưa ăn gì cả. Người dân thành phố Hải Châu có thói quen ăn sáng và uống trà vào buổi sáng, cô yêu cầu người phục vụ gói lại hai phần
cháo và một ít sủi cảo tôm.
Lúc xếp hàng chờ thanh toán, cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc: “Mỹ Duy.”
Châu Mỹ Duy bỗng nhiên quay đầu lại, lúc nhìn thấy Kiều Bích Ngọc thì giật mình mất một lúc, ngay cả bản thân cô cũng rất kinh ngạc khi có thể gặp được đối phương ở thành phố Hải Châu: “Sao cậu lại đến thành phố Hải Châu thế?”
“Cha tớ đột nhiên nhập viện.”
Kiều Bích Ngọc nhẹ giọng nói, nhưng rồi lại tò mò nhìn cô ấy: “Hôm qua trong điện thoại cậu
cứ ấp úng muốn nói gì đó với tớ, sao sáng sớm hôm nay đã chạy đến thành phố Hải Châu rồi?” Châu Mỹ Duy lắp bắp nói: “Tớ…Tớ đến tìm việc làm.” “Cậu ở thành phố Bắc An mà, sao phải tới thành phố Hải Châu tìm việc làm chứ?”
“Là do tớ nhất thời xúc động thôi.”
Khuôn mặt Châu Mỹ Duy xoắn xuýt, nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Sao cha cậu lại nhập viện, tình hình của ông ấy bây giờ thế nào?”
“Sáng hôm qua lúc lái xe đi làm thì đụng vào hàng rào, sau đó được người khác đưa đến bệnh viện, bây giờ đang hôn mê, chưa tỉnh lại. Hôm qua dì của tớ ở lại bệnh viện với ông ấy, bây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/1679114/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.