Kiều Bích Ngọc đi dạo quanh khu chung cư, sau đó dừng lại ngồi trên ghế đá dưới một tán cây.
Cô ngẩng đầu, nhìn trung tâm thương mại cao 60 tầng ở trước mặt. Bên ngoài được làm bằng kính màu đen đặc biệt, dưới ánh nắng mặt trời, logo lớn màu bạc của tập đoàn IP&G trở nên chói lọi, đơn giản nhưng lại đầy kiêu hãnh.
Dường như nghĩ tới chuyện gì đó không vui, cô lại cúi đầu, chân đá nhẹ những hòn sỏi nhỏ dưới mặt đất.
Khu này rất gần với nơi làm việc của anh, trước đây cô chỉ muốn ra ngoài thuê nhà càng sớm càng tốt, không nghĩ nhiều như vậy.
Bây giờ nhìn tòa nhà đồ sộ này, trong lòng lại cảm thấy bí bách, có nên chuyển đi không nhỉ?
Vị trí ở đây rất thuận lợi, xung quanh đều là trung tâm mua sắm và các nhà hàng ăn uống, an ninh giao thông ở Thành Đông lại là một trong những nơi tốt nhất cả nước.
Nếu như không phải gián đoạn về việc tái xây dựng khu chung cư thì có lẽ nơi này đã sớm trở thành thành phố thương mại sầm uất, sôi động.
“Đang suy nghĩ gì vậy?”
“Đang nghĩ xem có nên chuyển đi hay không.”
Một giọng nói vang lên từ phía sau, cô vô thức đáp lại, giật mình mấy giây rồi xoay người, khuôn mặt có chút kinh ngạc nhìn hai người
đang đứng trước mặt.
“Bích Ngọc, dì nghe nói cháu vừa mới chuyển tới đây.” Cung Nhã Yến nhìn cô, khẽ hỏi một câu, giọng nói có chút phức tạp.
Châu Mỹ Duy cũng trở về, cô ấy vẫn còn tức giận: “Lúc sáng, cậu nhẫn tâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/1679054/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.