Chìm đắm trong nụ hôn đột ngột không kém phần ngọt ngào của Lợn, cậu Hai đê mê đến mụ mị đầu óc, cậu cũng cúi đầu xuống đáp lại nụ hôn của mợ nhà cậu một cách cháy bỏng nhất.
Hai người họ, môi vờn môi, lưỡi vờn lưỡi, quyến luyến hương vị của nhau như thể không muốn rời xa, dù là đã hôn nhau không biết bao nhiêu là lần rồi nhưng kỹ năng của Lợn cứ dậm chân tại chỗ, như con gà mơ ý.
Còn cậu Hai thì thuần thục hơn hẳn, cậu hôn sâu nhưng vẫn biết cách lấy hơi nên thở đều đều, còn Lợn thì sắp thở không được nữa rồi, cậu Hai luyến tiếc tách môi hai người ra.
Rời xa đôi môi cậu rồi, Lợn thở hì hục như con trâu đi cày, thở như thể đấy là lần cuối cùng được thở.
Cậu quan tâm hỏi.
- Mợ bị sao?.
Đợi khi nhịp độ hô hấp bình thường trở lại, Lợn mới trả lời.
Em không sao cả, chỉ là cảm thấy hơi khó thở chút thôi.Đừng nói với tôi là mợ vẫn chưa hôn quen nhé?.Lợn đỏ mặt, xấu hổ thừa nhận.
Mấy năm nay.... ngoại trừ cậu ra thì em còn hôn ai nữa đâu, làm sao mà em quen cho được..Thật không?.Em nói thật mà.Những năm tháng không có tôi, con Mận có chạm vào mợ không?.Không hề nhé, em khẳng định, em thể luôn...Em gìn giữ bản thân mình rất nghiêm, một sợi tóc của em cũng không để ai chạm vào.Thật ra cũng có mấy lần Mận đã đụng chạm tay chân, nhưng thiết nghĩ những hành động như sờ vai, vuốt má cũng không được xem là quá thân mật, hơn nữa cả hai đều là con gái với nhau, trên thực tế cũng không tính là
Lợn nói dối cậu.
Tôi tin mợ.Vâng, chồng là phải tin vợ chứ.Tôi luôn luôn tin mợ mà.Dạ.Nhưng tôi không tin con Mận.
...Mợ nè!Có chuyện gì thế cậu?Sau này mợ cũng dạy tôi đóng cũi nhé.Ổi chao ôi, Tuần Phủ cũng muốn học nghề mộc à?Không phải.Chứ sao ạ?.Lợn không hiểu nhìn cậu, cậu nhẹ nhàng xoa đầu Lợn, mỉm cười dịu dàng, nụ cười của cậu tựa như tia nắng xua tan màn đêm tĩnh mich.
- Tôi muốn tự tay đóng cũi cho con của bọn mình, mợ đồng ý không?.
Lợn xẻn lẻn gật đầu.
Không thể... Không đồng ý.Được, vậy thì sau này con để mợ đẻ, còn cũi cứ phần tôi đóng, CẤM Ý KIẾN NHÉ.Lợn nhịn cười, diễn nét của một người vợ biết nghe lời chồng, còn cậu Hai cũng ra dáng người chồng gia trưởng phết.
Bình thường thấy chồng của người khác giở giọng gia trưởng là Lợn ghét tới nơi rồi, nhưng lần này đến cậu giở giọng gia trưởng, quả thật khác biệt liền, gia trưởng kiểu như này cứ hơi bị dễ thương ý, Lợn là Lợn thích, Lợn chịu,
Lợn duyệt liền nhé.
Chia tay ở cuối ngõ, phút cuối cùng cậu Hai bịn rịn làm nũng, Lợn hết cách đành hứa mai mốt sẽ bù cho cậu thật nhiều, năn nỉ, dỗ dành, kể khổ đủ điều, cậu mới không đành mà buông tay Lợn ra.
Về đến nhà cũng khoảng đầu giờ tuất, Mận đứng ở cửa chờ sẵn, bộ dáng như một người mẹ đang trông ngóng đứa con của mình đi chơi tối chưa về, Lợn thấy Mận thì cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
Dừa ngủ rồi hả?Vâng, con vừa chợp mắt tức thì.Nhà có gì ăn không?Hôm nay em có nấu canh rau ngót với cà pháo muối chua, mà bây giờ mình đi tắm trước đi, mình đi nắng cả ngày cũng nặng mùi rồi ... để em hâm canh lại, lát nữa mình tắm xong ra là vừa kịp để ăn luôn.Nghe Mận nói, Lợn cũng đưa mũi xuống ngửi thử mùi cơ thể, cũng đâu có nặng mùi lắm? Chỉ là cảm thấy hơi rít người chút thôi, tuy vậy nhưng Lợn vẫn vui vẻ đi tắm.
- Vậy cũng được.
Có lẽ vì Lợn đang cảm thấy vui hoặc là do thái độ của Mận hôm nay cũng nhẹ nhàng hơn bình thường nên tâm tình Lợn dễ chịu phải biết, chắc Lợn đang yêu đời lắm nhở? Vì Mận vừa nghe thấy tiếng xối nước pha lẫn tiếng hát hò của Lợn? Biết ngay mà, Lợn đang giấu giếm, quan hệ ngoài luồng ngay sau lưng Mận.
Mận đã điên lồng điên lộn thì chớ, mà ngó qua chỗ bàn ăn còn thấy cây bông lúa chết tiệt kia, và nhớ đến cảnh tượng cậu Hai cầm nó rồi cài lên tóc Lợn khi nãy là Mận đã tức lộn ruột, Mận không kiểm được lửa giận đã điên cuồng giẫm nát và ném nó ra ngoài cửa sổ.
Có trời mới biết, khi nãy vì lo chồng về trể nên Mận đã bế con qua nhờ hàng xóm giữ hộ và lật đật chạy đi tìm chồng, lòng dạ Mận cứ phải gọi là sôi sùng sục lên thôi vậy mà cảnh tượng trước mắt như một cú tát đau điếng vả thẳng vào mặt nó không trượt phát nào.
Trong lúc nó đang lo cho sự an nguy của chồng, thì thằng chồng của nó lại đang mèo mả gà đồng với một người khác, mà người đó lại chẳng hề xa lạ.
Cậu Hai Độ, quan Tuần Phủ, cũng là tình cũ của chồng nó, Tuần phủ ấy à? Chức quan to lắm, nghe bảo còn to hơn cả Tri Huyện nữa, cậu làm quan to, cậu có phủ lớn, cậu có vàng bạc, cậu có bổng lộc vua ban, dường như là cậu đã có tất cả mọi thứ trong tay, vậy thì vì cớ gì mà cậu năm lần bảy lượt muốn cướp chồng của nó?. đ
Mận không dám trách Lợn mà bao nhiêu lỗi lầm đều đổ lên đầu cậu Hai, nếu cậu Hai không trở về thì bây giờ Mận đã không phải lâm vào hoàn cảnh éo le như này rồi, phát hiện ra chồng đang qua lại với người khác sau lưng mình nhưng vẫn chả vờ như là không biết, mấy ai hiểu, cái cảm giác đó khốn nạn như nào?.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]