Chương trước
Chương sau
Mấy nay không biết cậu Hai lại giở chứng gì mà thường xuyên bơ Lợn, cậu bơ Lợn từ lúc xử án về cho đến lúc buổi lễ khởi công xây dựng trường học diễn ra, cậu vẫn cứ là bơ.

Lợn là Lợn chịu không được, đến ngày thứ ba là quá sức chịu đựng của Lợn rồi, tối hôm đó, sau khi cậu Hai đã bố trí phòng ngủ để chuẩn bị chào đón vị Đốc Học về thôn, Lợn đã lẻn vào phòng cậu.

Thẳng Niên ngủ ở gian nhà của người hẩu chung với tụi con trai khác nên phải nói đây là cơ hội hiểm có của Lợn,

Lợn núp trong tủ quần áo định gây bất ngờ cho cậu Hai.

Tầm này cậu Hai chưa ngủ là chắc rồi vì cậu có sở thích là đọc sách đến tận khuya, cơ mà tâm tình cậu có vẻ tốt quá nhỉ? Lợn để ý thấy cậu ngồi vẽ tranh mà miệng cậu cứ cong lên miết? Mắt cậu cũng không giấu được ý cười, cậu đang vẽ ai mà cậu lại chuyên tâm đến vậy.

Lợn là Lợn rất tò mò nha, hận không thể hé cửa ra thêm tí xíu nữa để thuận tiện ngắm cậu hơn chút nữa. Nhưng bây giờ Lợn mà ló mặt ra thì không còn gì là bất ngờ nữa, vậy ráng chờ đợi thêm lát nữa nhỉ?.

Lợn tự bảo với mình như thế rồi tiếp tục với công việc của mình là say sưa nhìn ngắm cậu, còn cậu Hai cũng say sưa vẽ tranh, khoảng nửa canh giờ sau, cậu Hai tô xong bức tranh, nghiền ngẫm si mê một lúc rồi cũng vươn vai, đứng lên đóng chặt cửa sổ lại, lẽ nào giờ này cậu đã buồn ngủ rồi ư?.

Chắc do cậu nhọc, cũng phải, cậu bây giờ làm quan, chức lại to, mà càng to cũng đồng nghĩa với việc khối lượng công việc của cậu cũng nặng hơn gấp mấy lần. Ngoài việc theo dõi, quản lý tiến độ thi công trường học ra thì cậu còn phải duyệt công văn, sớ, tấu, quản lý sổ sách, văn thư lưu trữ, thuế khóa, tài chính và xử lý những vụ án lớn nhỏ.

Bao nhiêu công việc cứ thế chất đống lên vai cậu, cậu mệt là phải, càng nghĩ Lợn lại càng thấy thương cậu nhiều, trong cậu cao lớn, rắn rỏi thể thôi nhưng khi cậu mỏi mệt, cậu cũng uề oải, rã rời như bao người. Cậu khác người ta ở chỗ cậu chẳng bao giờ biểu lộ cho họ thấy thôi.

Lợn cố kiềm nén cảm xúc, dù không khóc thì lòng Lợn vẫn thấy nghẹn lại. Cậu cởi cái áo bên ngoài ra rồi thổi đèn đi ngủ, khi không còn nghe động tĩnh, đinh ninh là cậu đã ngủ rồi thì lúc này Lợn mới dám thò đầu ra. Lợn rón rén bước đến bên giường cậu, cố gắng đi thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động.

Khi nãy còn muốn đột ngột mở tung cửa ra để doạ cậu hết hồn, cái tội dám bơ Lợn, vậy mà giờ đây khi tiếp xúc với cậu ở khoảng cách gần như vậy, Lợn chỉ đơn giản là muốn dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, chúc cậu ngủ ngon và sau đó rời đi.

Hai công đoạn đầu diễn ra rất êm xui, Lợn hôn nhẹ lên trán cậu xong, sau đó thủ thỉ vào tai cậu -"Cậu ngủ ngon, mơ đẹp nhé, tốt nhất là chỉ mơ thấy em thôi", đến công đoạn cuối cùng chưa kịp rời đi thì đã bị cậu nắm chặt tay kéo lại, mắt cậu đang nhìn lom lom vào mình.



Dường như Lợn đã quên, cậu Hai đích thị là một con cáo già nghìn năm. Cậu vốn dĩ không ngủ, và cậu đã sớm nhận ra có điều bất thường ở cái tủ quần áo ngay từ lúc cậu vừa bước vào phòng.

Sở dĩ cậu không muốn bóc là vì cậu muốn "Kẻ Trộm" nào đó tự ngoan ngoãn chui đầu vào lưới, kẻ trộm cũng đã mơ hồ nhận ra từ đầu đến cuối cậu chỉ chả vờ ngủ, nhận ra thì đã sao? Cũng bị cậu tóm được ngon ơ.

Cậu Hai một tay kéo Lợn xuống giường, tay còn lại ôm trọn Lợn vào lòng, hai chân cậu cũng giữ chặt hai chân của

Lợn, hai người họ bây giờ dính nhau chẳng khác sam biển là bao, cậu Hai chỉ cắn nhẹ vào tai mà Lợn đã run nhẹ lên một cái.

Bắt quả tang mợ nhé, đêm hôm khuya khoắt lẻn vào phòng sàm sỡ con trai nhà lành.Em không có.Mợ đã hôn trộm tôi còn gì?Cái hôn đó là phạt để cảnh cáo đó.Cảnh cáo tội gì?Tội của cậu là bơ em. 2°Tôi bơ mợ khi nào?Cậu không bơ mà mấy nay có thèm đếm xỉa gì đến em đâu.Có người hơi dỗi, mà người kia vẫn giả bộ ngây thơ hỏi.

Có chuyện đó nữa cơ à?Có ạ, có em mới dám nói.Bộ không bơ được à?Vâng, chồng mà bơ vợ là không được đâu nha cậu.Sao lại không được?.Cậu như vậy là làm tổn thương tinh thần em ghê lắm.Lợn giãi bày nỗi lòng mình cho cậu nghe, cậu chăm chú lắng nghe.

Mình đã thương nhau thì không nên giấu giếm nhau việc gì đúng không? Cậu cứ im lặng rồi giận hờn làm em buồn lắm, không những buồn mà em còn khó chịu nữa vì không biết là em đã làm sai điều gì, em nghĩ là mình nên thật tình với nhau, cậu giận hay không vừa lòng chuyện gì, cậu phải nói ra thì em mới hiểu, chứ im im vậy hoài là mất nhau thật đó cậu ạ.Mợ rất ra dáng của một bà cụ non.Em không đùa đâu...Cậu phải nói cho em biết là em sai ở đâu để em còn sửa, em hiểu tính cậu, nếu em không làm gì sai thì cậu không vô duyên vô cớ mà bơ em.Mợ không sai.Em không sai thì ai sai bây giờ hả cậu?.

- Tôi sai.

Cậu trả lời như vậy, đúng thật là Lợn không còn cớ để bắt bẻ cậu nữa, nhưng mà vẫn thấy ấm ức kiểu gì ý.

Có người nằm trong lòng cậu hậm hực, cậu vỗ về người đó,cậu hôn lên môi, hôn lên cổ, hồn lên vai đến hôn lên đôi má mà người đó vẫn chưa nguôi giận.

Người gì đâu mà, đến giận mà cũng đẹp nao lòng đến vậy, cậu là cậu ghét, cậu ghét là cậu hôn, từng chiếc cúc áo một được bung ra, thanh xuân tươi đẹp bên trong cứ như đang mời gọi cậu Hai.

Toàn thân Lợn nóng lên vì bị ánh nhìn ham muốn của cậu Hai thiêu đốt. Bùng cháy như một ngọn lửa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.