Chương trước
Chương sau
Vừa bị Mận chạm lòng tự ái, bu Thắm đùng đùng sấn tới tính vả cho Mận thêm vài phát nữa để sái quai hàm ra luôn, mà khổ chẳng đã, chưa kịp làm gì thì đã bị binh lính giữ chặt lại, do bu dữ quá nên quan sai người lấy dây trói bu lại, trông bu Thắm bây giờ không khác gì con chó hoang bị xích cổ chỉ biết sủa chứ đâu thể cắn người, Mận hả hê ghê lắm, được dịp nên tiện chọc ngoáy bu tiếp.

Tức lắm hả bu? Bất lực lắm đúng không? Với cái nết của bu nếu như tui mà nói sai thì bu đã gân cổ lên cãi hăng say nãy giờ rồi chứ không phải giở thói cùn lên định đánh tui như này đâu.Tui nói bu nghe, kể từ hôm nay bu mà đánh tui thì tui đánh lại chứ tui không ngán bu đầu nghe, chồng tui, tui thương, còn bu, miền đi!Mày... Cái con mất dạy...Tui mất dạy thì sao? Bu cũng dạy ai ra hồn đâu mà mắng tui?.Mày...Tui sao? Tui sao nào? Bu nói tui nghe?

Mận vẫn trơ trơ cái mặt ra, bu Thắm lồng lộn lên, cơ mà chẳng làm được gì. Hai người phía trên, một người không ngừng thách thức, còn le lưỡi ra lêu lêu, kẻ còn lại thì bị chọc đến tức chết, nổ hết cả mắt, dân chúng phía dưới vừa xem kịch hay vừa chỉ trỏ lên trên, chủ yếu là cười vào mặt họ chứ chả có ý tốt gì.

Quan phải đập bàn cái bộp thêm một lần nữa để họ giữ im lặng, sau khi định tội từng người một thì quan đã quyết định xử họ như sau, thằng Hảo phạm tội nặng nhất bị phạt đánh một trăm trượng và bị nhốt vào rọ khiêng đi giáp thôn để mọi người ném đá, coi như là mượn vụ việc lần này để làm gương cho cả thôn.

Con Mận bị phạt ba mươi trượng vì tội làm quấy nhiều nơi quan đang xử án, bà Thắm không bị phạt đánh như hai người kia vì quan thấy nếu chỉ đánh thôi thì nhẹ nhàng với bà ta quá, vết thương cũng mười bữa nửa tháng sẽ lành, bà ta cũng sẽ chứng nào tật nấy nữa thôi? Quan có cách riêng để trị bà ta.

Quan phạt bà Thắm đi gánh nước và chùi dọn phân trong nhà xí cho cả thôn trong vòng một tháng trời và hiển nhiên không ai được trả một đồng lương nào cho bà, người dân thôn Tô Chẩm, ai mà lách luật dám trả công cho bà Thắm nếu bị quan phát hiện ra sẽ phạt năm mươi trượng.

Lệnh quan đưa xuống, ai mà dám cãi? Huống hồ gì khi thấy rõ hơn cái nết của bà Thắm thì ai còn muốn giúp bà đây?.

Quan là quan xử án xong ai cũng trầm trồ thán phục, khen là khen cái cách quan xử án, liêm chính, phân minh, phục là phục hình phạt của quan dành cho bà Thắm, quan phạt không giống ai và cũng không có ai phạt giống

như quan.

Vừa thâm độc vừa chất chơi, chỉ có thể là cậu Hai Độ mà thôi. 6°

Xử án xong rồi thì ai cũng về nhà nấy, Lợn cũng rầu rĩ đỡ hai bu con Mận đi về, Lợn phải nhờ anh Ruộng bế Dừa để Lợn bế Mận, vì bây giờ mông Mận nở hoa hết cả, lết còn chả nổi chứ nói gì là đi.



Cơ mà lạ ở chỗ, anh Ruộng bảo Lợn bế Dừa còn Mận để anh bế, vậy mà Lợn cũng vô tư gật đầu đồng ý mới hay, thế là Lợn để anh bế vợ dùm mình, còn Lợn xốc Dừa lên nách rồi đi te te về nhà một hơi.

Để lại Ruộng với Mận ở đây với bầu không khí vô cùng ngượng ngùng.

Anh Ruộng sao không bế Dừa cho nhẹ, tui nặng lắm...chỉ sợ anh.....Man thi nang bao nhieu?.Mà tui thấy vậy thì hơi kì.....Không sao, do khi nãy đang trong lúc dí thằng Hảo, Lợn bất cẩn bị té, chân Lợn chắc giờ còn đau lắm nên tui mới giúp Lợn bề Mận thôi, Mận đừng nghĩ nhiều.Thực chất là Ruộng nói điêu thôi chứ làm gì có chuyện Lợn bị té, là do Ruộng không muốn Lợn bế Mận thôi.... Dù biết là bản thân không có tư cách cũng không có danh phận, nhưng Ruộng cứ thấy mình bị ghen ghen kiểu gì ý?

Ghen thì ai bình thường cho được?.

Nghe Ruộng nói mà Mận nóng ruột thấy rõ, Ruộng thoáng đau lòng nhưng không thể nói ra.

- Anh nói gì? Chồng tui bị té?.

Ưa, thì Lợn bị té...nhưng Mận đừng quá lo, Lợn không sao đâu.Ba chữ không sao đâu ở cuối, Ruộng nói rất nhẹ tênh. Mận thấy bất mãn, mặt Mận không vui mà vẫn cố giữ giọng hòa nhã.

Không lo làm sao được? Chồng của tui mà?Ờ..thì...Anh Ruộng giúp tui về nhà nhanh nhanh lên nhé, để tui còn coi vết thương của chồng tui bị sao nữa.... Anh Ruộng.... làm ơn giúp tui đi mà ... NhaTui ...biết...rồiCảm ơn anh Ruộng nha.Không có gì.Ruộng bế Mận đi bọc qua những bụi tre, đó là hướng tắt về nhà Lợn nhanh nhất, Ruộng tinh tế cúi đầu thật thấp để đầu Mận không bị mắc vào cành tre, đến chỗ con đê thì Ruộng giảm tốc độ, đi chậm chậm lại.

Mận thấy bước chân của Ruộng càng lúc càng chậm, như là không muốn đi tiếp, nói thật thì Mận hơi cáu nhưng nhìn mặt Ruộng buồn hiu như bánh bao chiều nên thôi đành vậy. Mận im lặng, Ruộng cũng lặng im, hai người không nói với nhau thêm bất kỳ câu gì nhưng lại cảm thấy được mặt mình đang đỏ và trống ngực đập nhanh.

Ruộng tất nhiên hiểu rõ triệu chứng đó là gì, chỉ có Mận là nghô nghê còn nhầm tưởng do dạo này trời nóng nên nó cũng muốn phát sốt luôn rồi. Mận cảm thấy, con đường về nhà hôm nay cớ sao lại dài lê thê đến vậy?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.