Chương trước
Chương sau
Cậu Hai thành thục cởi hết những thứ vướng víu trên người của Lợn ra, cho đến khi Lợn không còn mảnh vải nào để che thân, cả cơ thể trần trụi của Lợn hiện rõ mồn một hơn dưới cái nhìn si mê của cậu.

Lợn theo bản năng, e thẹn lấy tay che đi hai nụ đào e ấp, cậu Hai phải dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ Lợn thì Lợn mới từ từ tách hai tay ra, dù là trong bóng tối nhưng cậu vẫn có thể hình dung ra được từng đường cong trên cơ thể Lợn mê người đến như nào.

Cậu tham lam đặt môi mình hôn phơn phớt lên hai nụ đào xinh xắn kia, mặt Lợn đỏ như quả gấc, từng cái va chạm của cậu tuy rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao Lợn vẫn bị giật bắn người, có lẽ là vì Lợn vốn nhạy cảm, cả người của Lợn như bị tê cứng, không còn cử động được nữa.

Giọng Lợn hơi run và ngắt quãng, khó khăn lắm mới nhấc môi lên được.

Cậu cậu ...cậ..u cậu Hai.Sao mợ?.Cậu đang hôn trượt từ hai nụ đào xuống nơi rãnh rốn tuyệt đẹp, nghe giọng Lợn thều thào thì cậu dừng lại ngay.

- Em... Em vẫn chưa sẵn sàng....

Cậu Hai chỉ biết cười trong nước mắt, cơ mà mợ nhà cậu đã nói vậy rồi, nếu như cậu còn ép mợ phải làm điều mợ chưa sẵn sàng thì cậu với loài súc vật có khác gì nhau?

Cậu sẽ không bao giờ ép mợ làm những điều mà mợ không thích, đơn giản là vì mợ là mợ của cậu, vì cậu thương mợ, đi cùng với chữ thương đó chính là sự tôn trọng tuyệt đối.

Cậu Hai lấy chăn phủ lên người Lợn, khi cảm nhận được mình đang bao bọc bởi cái chăn ấm áp của cậu thì Lợn mới an tâm vùi đầu vào lồng ngực cậu, hai người dừng lại ở khúc dạo đầu và nằm xuống cùng nhau, chăn cậu vừa ấm vừa thơm, mùi hương đặc trưng của cậu không lẫn vào đâu được.

Lợn chả vờ nhắm mắt nhưng chưa ngủ, lâu lâu lại hé mắt ra thăm dò cậu Hai đã ngủ chưa? Vì từ nãy đến giờ thấy cậu vẫn im lặng, trông cậu không được vui cho lắm.

- Cậu ơi. Cậu ngủ chưa?.



Lợn vẫn là không nhịn được khểu tay cậu Hai.

Lần này cậu mới chịu lên tiếng, cậu đáp ngắn ngủn.

Chưa.Em ngủ không được cậu ạ....Mình nói chuyện xíu nhé.Mợ muốn nói gì?.Lợn kéo chăn cao hơn để che chắn cặp ngực, vì bây giờ Lợn đang không mặc quần áo, một tay Lợn giữ chăn cho không bị tuột xuống, tay còn lại thì đang đan vào tay cậu Hai.

Hình như em biết được lí do cậu giận em rồi ý.Lí do như nào?.Cậu nhịn cười, nhìn chằm chằm vào Lợn.

Cậu giận vì đêm hôm trước em rời đi mà không báo cậu một tiếng có phải không?Chỉ vậy thôi à?.Cậu không hài lòng với suy luận vừa rồi của Lợn cho lắm, không gian tối om mà Lợn vẫn nhìn được cặp chân mày cậu chau lại.

Chưa đâu, còn cả việc em nói chuyện cười đùa với anh Ruộng nữa... Đúng không cậu?.Còn thiểu.Thiếu gì hả cậu?.Mợ làm việc ác thì mợ tự biết, sao lại hỏi tôi?.Lợn quan sát thái độ của cậu, cậu Hai ba phần ức chế, bảy phần như ba, sau một hồi suy đoán Lợn đã đưa ra kết luận, cậu đang không vui vì chuyện khi nãy.

Gặp như Lợn thì Lợn cũng cay chứ nói gì là cậu, mơi cỏ trước mặt trâu mà không cho trâu gặm, thử hỏi coi có tàn ác không cơ chứ?

Lợn cũng không biết phải giải thích thể nào, từ khi bày tỏ tình cảm với cậu thì Lợn đã mặc định mình là của cậu, kể cả thứ quý giá nhất của bản thân Lợn chỉ muốn trao cho cậu, suy nghĩ là thế nhưng khi hành sự thì lại khác, ở phương diện này Lợn là người không có kinh nghiệm, phải gọi là gà mờ.

Mà cậu Hai lại ham muốn vào những lúc Lợn chưa sẵn sàng để tiếp nhận, đành chịu thôi, Lợn muốn lần đầu của mình với cậu phải là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời vì chuyện đó chỉ xảy ra một lần duy nhất. Có thể là bình thường Lợn ngốc, Lợn suy nghĩ đơn giản nhưng những chuyện quan trọng thì Lợn suy nghĩ rất chu toàn.

Một khi xác định làm là phải làm cho thật nghiêm túc, thật lòng.

Lợn bày tỏ ngay quan điểm của mình với cậu, Lợn chỉ thấy cậu im lặng, thời điểm mà Lợn tưởng chừng mình sắp thất vọng tới nơi thì cậu Hai đột nhiên ôm Lợn vào lòng, cậu thủ thỉ vào tai Lợn những lời ngọt ngào mà cậu vẫn thường hay nói với Lợn, nghe bao nhiêu lần vẫn không thấy ngán ngẩm.

Xin lỗi mợ, là tôi chưa suy nghĩ thấu đáo.Cậu đừng nói vậy mà, em không thích cậu nói vậy đầu.Khi nãy tôi có làm mợ sợ không? Xin lỗi mợ nhéé... Là do tôi sai... Tôi làm mợ tổn thương rồi!Lợn dùng tay chặn miệng cậu lại, vì Lợn không muốn nghe cậu tự trách bản thân mình thêm giây phút nào nữa.



Đừng nói thế nữa mà, khi nãy ...em cũng tự nguyện mà!...- Cậu không có ép buộc em chi cả, là do em cũng thương cậu nhiều như cậu thương em cho nên em tự nguyện.

Cậu Hai cảm động

- Tôi chỉ muốn mợ là của riêng tôi thôi.

Cậu hôn lên mu bàn tay của Lợn, khẳng định chắc nịch.

Em cũng vậy, em cũng chỉ muốn em thuộc về một mình cậu mà thôi.Mợ à.Sao vậy cậu?Tôi muốn mợ trở về hầu tôi như lúc trước? Được không?Lợn do dự.

Thế thì còn Niên thì sao hả cậu?.Thằng Niên liên quan gì ở đây?.Dạ, sao không liên quan ạ? Bây giờ Niên đang là thư đồng đi theo hầu hạ cậu mà, em về làm người hầu cho cậu vậy còn Niên phải làm sao đây?.Nó vẫn hầu tôi thôi.Cậu càng nói, Lợn càng không hiểu nha.

- Vậy còn em thì làm gì?... Ý cậu là sao...Em chưa hiểu lắm.

Cậu Hai kể sát vào tai Lợn, nói rõ ràng, rành mạch từng chữ.

- Tôi mời mợ về làm Phu Nhân Tuần Phủ, chẳng hay mợ có vui lòng không?.

Lợn nghe xong nóng hết cả mặt, tim đập loạn nhịp như sắp rớt ra ngoài ý, đầu óc thì quay cuồng, hai tai như muốn ù luôn.... Cậu nói cái gì cơ? Nếu Lợn nghe không lầm thì cậu muốn rước Lợn về làm Phu Nhân Tuần Phủ á?

Phu Nhân Tuần Phủ là vợ cậu chứ còn gì nữa?.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.