Sáng hôm sau -
Cô đến trường trong tình trạng mệt mỏi vì thiếu ngủ. Vừa đến cửa lớp đã thấy khuôn mặt hớn hở của cậu ta, cô đang đến bên cạnh cậu mà cậu cũng không hề hay biết.
“ Vui thế à “
“ Minh Nguyệt. Cậu ngồi xuống bánh mì sandwich và một ít cơm cuộn của cậu đây. “
Cô ngồi xuống lấy đồ ăn. Cô để ý hôm nay cậu rất vui cứ tươi cười mãi, chắc là có chuyện gì vui rồi.
“ Có chuyện gì vui? “
“ Bị cậu nhìn thấu rồi, hôm nay ba mẹ tôi và cả các em của tôi sẽ về nước”
Cô nghe vậy bỗng có chút khựng lại, nghe cậu vui vẻ nhắc đến gia đình làm cô có chút chạnh lòng. Lúc này sắc mặt cô liền rộ lõ vẻ u buồn, cô ước mình cũng có một gia đình hoàn hảo. Cậu nhìn sang thấy cô không ăn nữa khuôn mặt lộ vẻ rõ buồn rầu
“ Này cậu sao thế? Sao không ăn nữa đi “
[...]
Cô không nói gì và tiếp tục ăn. Cậu lúc này có chút khó hiểu không phải lúc nãy cô vẫn bình thường, sao bây giờ lại như vậy, dù cậu cố gắng hỏi thêm gì nữa cô cũng không trả lời được một lúc.
“ Có vẻ như gia đình rất tuyệt “
“ Đúng vậy gia đình tôi trên cả tuyệt vời, tuy tôi là con nuôi nhưng ai cũng xem tôi như thành viên trong gia đình ở với họ thật sự rất tuyệt “
Cậu cười tươi kể về gia đình mình, còn cô chỉ biết ao ước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-dam-khong-thich-toi/3489104/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.