Tan trường -
“ Giờ cậu chuẩn bị đi làm ở quán cà phê xong sang siêu thị, câu không thấy mệt hả? “
“ Không “
Nói rồi cô bỏ đi. Cậu tính nói thêm gì đó nhưng bỗng nhiên.
“ Khôi em lên phòng hiệu trưởng với cô bàn về việc đi thi của em “
“ À... dạ em đi liền”
Cậu liền đóng cửa rồi đi theo giáo viên. Cô lúc này vẫn còn đứng đó, khi thấy cậu đã đi xa cô mới bắt đầu rời đi. Cô nhớ lại câu hỏi lúc nãy của cậu, cô muốn trả lời là cô rất mệt nhưng nếu cô không đi làm thì tiền đâu mà lo cho bản thân, ở cái thế giới này tiền không mua được tất cả nhưng nếu không có tiền thì chúng ta chả là gì cả cũng chỉ là những kẻ vô dụng. Bây giờ nếu ta có học giỏi đến đâu có tài giỏi đến đâu mà không kiếm ra tiền thì cũng chỉ là rác của xã hội, vì họ không nhìn vào những sự cô gắng của ta họ chỉ nhìn vào kết quả, nếu không có tiền sẽ không được xã hội coi trọng.
“ Cậu bạn kia đâu rồi “
“ Chết rồi “
“...”
Chị nhìn cô đầy bất lực.
“ Cháu gái yêu của cô à, cháu có thể nào bớt đáng ghét được không”
“ Không “
Chị bó tay rồi cái mỏ của cô chị không nói lại.
“ Mau ăn đi này, ăn xong rồi thì lượn “
“ Cảm ơn cô già “
“ NGUYỄN MINH NGUYỆT “
Cô lập tức chạy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-dam-khong-thich-toi/3489103/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.