Là một đại thần thật ra chẳng cần gì nhiều, chỉ có một gương mặt đẹp cùng chỗ chống lưng đáng tin cậy là đủ. Đào Uyên chính là một đại thần như vậy, nhưng tất nhiên, nhân vật nổi lên nhờ vẻ ngoài thì sẽ bị anti rất nhiều, đã thế thay vì theo nghiệp người mẫu bán dáng thì cậu lại đòi làm nam thần diễn phim, cũng như ca sĩ oanh vàng.
Nhưng rất tiếc, không phải là vì cậu không cố gắng, hay không biết nhục, nhìn những người vẫn cứ đứng về phía mình, mặc mình sai bao nhiêu đi chăng nữa, cậu có khi cũng muốn vì bọn họ mà thể hiện thật tốt. Nhưng ở đời, chẳng ai cho không ai cái gì, nhìn lại bản thân mình, bao nhiêu lần bị người ta cười chê, bao nhiêu lần bị người ta mắng mỏ, bao nhiêu lần thậm chí bị người mà mình nghĩ tốt nhất lừa gạt, đối với cậu, cuộc sống này như thế là quá đủ rồi, bản thân Đào Uyên chỉ muốn buông xuôi, đến một nơi không có ai biết, cứ thế yên ổn trôi qua ngày.
Vậy mà, sau khi bị tai nạn, cậu mất trí nhớ, dần dần mới phát hiện ra, rằng là bên cạnh mình vẫn còn có những điều thật quạt trọng, những thứ cậu đã lãng quên, những gì mà cậu cố tình không dám cảm nhận lấy. Cảm tình thực quan trọng, nó có thể đẩy con người ta xuống dưới vực sâu, cũng kéo một kẻ sắp chết đuối lên đến bờ sự sống. Người đó lần nữa trao cho cậu hơi ấm, vì cậu mà phá bỏ đi giao kèo của mình, lần này, cậu liệu có thể tìm thấy hạnh phúc không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.