"Cậu thích xoài không?" Lâm Miểu dụ dỗ từng bước, "Bánh xoài này có vẻ ngon nè."
Hoắc Dữ Xuyên tựa như bị cậu thuyết phục, "ừ" một tiếng rồi bảo nhân viên cửa hàng đóng hộp.
Lâm Miểu ân cần xách giùm hắn, chỉ nhường việc tính tiền cho Hoắc Dữ Xuyên.
Khi họ về đến nhà thì dì Trần đã nấu cơm xong.
Hoắc Dữ Xuyên đưa ổ bánh kem mà Lâm Miểu ôm không buông tay cho bà, nói cất vào tủ lạnh để lát nữa tráng miệng.
Thế là suốt bữa cơm Lâm Miểu cứ mãi thèm thuồng hương vị thơm ngọt kia, ăn cơm xong còn cố tình đi tới đi lui trước mặt Hoắc Dữ Xuyên rồi mở tủ lạnh liên tục.
Hoắc Dữ Xuyên trên sofa: "Mở hoài bánh kem sẽ chảy đấy."
Lâm Miểu vờ như sực nhớ ra, "Ờ ha, cậu chưa ăn bánh kem nữa."
Hoắc Dữ Xuyên thản nhiên hỏi: "Cậu không ăn à?"
Lâm Miểu "miễn cưỡng" đáp: "Ăn chút xíu cũng được."
"Ngọt quá." Hoắc Dữ Xuyên đặt muỗng xuống rồi nhận xét.
Lâm Miểu cũng múc một muỗng lên ăn --- Xốp mềm, hương vị rất ngon chứ đâu ngọt lắm.
Lâm Miểu vừa ăn bánh kem vừa nghĩ chắc tại Hoắc Dữ Xuyên không thích ăn ngọt, hắn kén chọn thế cơ mà.
Hoắc Dữ Xuyên nhìn cậu ăn hết muỗng này đến muỗng khác, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện, sau đó cầm chiếc ba lô của cậu đặt trên sofa, lấy sách giáo khoa chiều nay ra rồi nói: "Bài học chiều nay tớ không hiểu lắm."
Lâm Miểu giật mình ngẩng đầu lên, "Chẳng phải chiều nay cậu ngủ suốt à?" Ngủ thì làm sao hiểu bài được?
Hoắc Dữ Xuyên: "...... Nghe chút chút."
Hắn lật sách giáo khoa ra nói: "Cậu giảng cho tớ đi."
Lâm Miểu quay đầu nhìn đồng hồ trong phòng khách, "Nhưng tớ phải đi làm rồi."
Lâm Miểu nhìn ổ bánh chỉ còn một mẩu trước mặt: "......"
Tối hôm đó, vì phải "dạy kèm" Hoắc Dữ Xuyên nên Lâm Miểu không thể đến "Mạc Sắc" làm thêm. Tối hôm sau đi làm, cậu nhận ra có gì đó là lạ.
Thay đồng phục xong đi ra, Lâm Miểu trông thấy Hạ Tòng Sơn ngồi đăm chiêu trong góc tối, hình như đang suy tư gì đó.
Một nhân viên phục vụ bỗng nhiên đi tới tát ông chủ Hạ.
Lâm Miểu kinh ngạc há hốc mồm.
"Phản rồi hả!" Hạ Tòng Sơn nhảy dựng lên nạt nộ, "Đi dọn toilet cho ông ngay!"
Nhân viên phục vụ mếu máo chạy đi.
Hạ Tòng Sơn quát: "Đậu móa đứa nào dám tát bậy nữa thì ông đập chết!"
Đám người kích động cách đó không xa lập tức giải tán.
Lâm Miểu chưa kịp hoàn hồn thì nghe thấy Hứa Nguyệt đi tới nói: "Người thứ ba rồi đấy."
Cậu khó hiểu hỏi, "Người thứ ba gì cơ?" Mình chỉ vắng mặt một buổi tối mà sao sếp bị đánh thế này?
Hứa Nguyệt bí hiểm nói: "Nghe đồn tối qua sếp lỡ uống nhầm rượu."
Lâm Miểu thắc mắc, "Rượu gì?"
Hứa Nguyệt đỏ mặt nói: "Thì loại rượu làm người ta rạo rực lăn qua lộn lại á."
Lâm Miểu bừng tỉnh đại ngộ, hóng hớt hỏi: "Rồi sao nữa?"
"Sau đó ông chủ vào phòng," Hứa Nguyệt kích động nói, "Trong phòng có tiếng đùng đùng!"
"Tại đèn vỡ chứ bộ!" Giọng nói phẫn nộ của Hạ Tòng Sơn đột nhiên vang lên trên đầu họ, "Rảnh quá đúng không?!"
"Không ạ không ạ!" Lâm Miểu và Hứa Nguyệt vội vàng bỏ chạy.
Hạ Tòng Sơn sầm mặt, nhìn tới nhìn lui đám nhân viên phục vụ nhưng chẳng thấy ai quen mắt.
Hắn nhớ người đẩy cửa bước vào có thân hình cao gầy, đèn trong phòng bị vỡ, màn cửa kéo lại một nửa, ánh sáng lờ mờ chiếu vào khiến hắn không thấy rõ hình dáng người kia.
"Anh......" Hắn nghe thấy người kia hỏi, giọng nói mơ hồ qua khẩu trang, "Anh không sao chứ?"
Hắn muốn bảo anh ra ngoài nhưng trong cổ chỉ phát ra tiếng thở hổn hển.
Chuyện sau đó hắn không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ trong cơn mê loạn người kia không kìm được tiếng khóc, bảo hắn chậm một chút.
Hắn càng mạnh bạo hơn, hình như người dưới thân chịu không nổi nên tát hắn một cái.
Hồn hắn bỗng dưng bay mất.
Khi tỉnh lại thì trong phòng chỉ còn mình hắn và sàn nhà bừa bộn.
Hắn hơi ảo não, rõ ràng mình đặt ra quy định không được ép buộc người khác, sao mình lại khinh suất thế chứ.
Hắn muốn xin lỗi hoặc đền bù gì đó cho người kia.
Trên mặt hắn còn hằn dấu tay, lúc ra khỏi phòng dọa những người khác sợ run, cứ tưởng tiếng đùng đùng tối qua là sếp mình bị người ta đè ra đánh trong phòng.
Hạ Tòng Sơn đi xem camera ngoài phòng, nhưng người kia cúi đầu, còn đeo khẩu trang nên hoàn toàn không thấy rõ mặt.
Ông chú phụ trách giám sát thấy má hắn sưng lên thì quan tâm hỏi han, đang định mắng người đánh thì thấy Hạ Tòng Sơn nở nụ cười, xoa má rồi trầm trồ khen: "Cũng mạnh ra phết."
Sau đó chẳng biết đồn đại thế nào mà đến chiều biến thành sếp thích bị tát, muốn tìm người tát mình để thăng chức tăng lương.
Thế là có kẻ đục nước béo cò, thừa nhận tối qua mình vào phòng hắn.
Hạ Tòng Sơn nắm tay người kia áp vào má mình rồi chê bai: "Ngón tay không dài bằng cậu ấy."
"Ngón tay không mảnh bằng cậu ấy......"
Tìm tới tìm lui vẫn không ai trùng khớp.
Nhưng có người vẫn chưa từ bỏ ý định, cứ tưởng tát một cái sẽ được thăng chức tăng lương, thế là tìm cơ hội tát sếp.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]