Nhưng ngàn vạn đừng là vì tôi, nếu không tội lỗi sẽ rất lớn. 
Đã khoảng hai tuần Vu Ỷ Minh và Bạch Nghệ Miên không liên lạc với nhau. 
Tám giờ tối, Bạch Nghệ Miên vừa mới ăn cơm xong, cô đang ngồi trên bàn xem phim. Khi nhìn thấy cảnh nam nữ chính gặp lại nhau, Bạch Nghệ Miên mới nhớ ra cũng phải hai tuần rồi mình và Vu Ỷ Minh không nói chuyện với nhau. Bạch Nghệ Miên lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn gồm ba từ đơn giản cho Vu Ỷ Minh: “Chào buổi tối.” 
Một phút trôi qua, hai phút trôi qua… 
Vu Ỷ Minh chậm chạp không trả lời lại Bạch Nghệ Miên. Ngay lúc Bạch Nghệ Miên chuẩn bị tắt điện thoại đi thì cô nhận được một tin nhắn có nội dung như này: “Chào cháu, dì là mẹ của Vu Ỷ Minh. Tám rưỡi tối qua Vu Ỷ Minh bị tai nạn giai thông lúc về nhà, bây giờ vẫn đang hôn mê. Nếu cháu có thời gian thì có thể đến thăm nó. Thằng bé đang ở phòng 304, tầng 3, bệnh viện số 1 Lăng Thành.” 
Sau khi nhận được tin nhắn, Bạch Nghệ Miên vẫn còn mặc váy ngủ, tùy tiện cầm lấy một chiếc áo khoác khoác lên người, đi giày vào, lấy chìa khóa rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. 
“Cái thời tiết quái quỷ gì thế này, còn mưa nữa, mẹ nó.” 
Không biết đã qua bao lâu, cả người Bạch Nghệ Miên gần như ướt sũng. Cô chạy vào thang máy, đi lên tầng 3, nhanh chóng đi tới cửa phòng 304. 
Khi mẹ Vu phát hiện có người đứng ngoài cửa, bà mở cửa để Bạch Nghệ Miên đi 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cau-ay-hieu-duoc-trai-tim-toi/227935/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.