Đêm ngày hè oi bức nóng nực, một mình Hà Phương rảo bước dưới ánh trăng, đi sâu vào trong rừng. Giữa những tiếng côn trùng kêu râm ran không rõ từ phương nào, chỉ có những tiếng hít thở đều đều lẫn tiếng tim đập của cô xuyên qua từng tán cây. Hà Phương men theo con đường mòn sát núi, lần mò theo trí nhớ đi qua hồ nước kia, ròng rã hơn một tiếng cũng trông thấy được ánh sáng le lói từ khu nhà của chú Lý.
Giờ này chòi canh gác có người, hai gã đàn ông mồm ngậm điếu thuốc đang ngồi chơi bài, Hà Phương đứng xuôi hướng gió, thỉnh thoảng nghe được tiếng bọn họ cau có chửi tục: “Con m.ẹ nó, Át cơ”, “Hai bích”; “Tứ quý, m.ẹ k.iếp, ông mày thắng”…
Bọn chúng đang mải đánh bài nên không để ý bên này có người. Hà Phương nhân cơ hội đó lẻn xuống đám cây cỏ um tùm bên dưới, cô tìm đến một thân cây to giáp với dãy nhà phía sau rồi trèo lên, men theo nhánh cây bò qua bức tường, chọn một chỗ khuất người nhất rồi nhảy xuống.
Tuy nhiên, bức tường cao hơn hai mét nên khi nhảy xuống ít nhiều cũng phát ra tiếng động. Một tên đang cầm bài nghe thấy liền quay phắt về phía bên này, ánh mắt láo liên đảo một vòng: “M.ẹ nó, có nghe tiếng gì không?”.
Hà Phương đứng núp sau chiếc cột nhà, nghe bọn chúng nói vậy thì tinh thần phút chốc căng lên. Cô cắn chặt răng đứng bất động, dù đã cố co người lại hết mức nhưng ánh trăng sáng vẫn làm một phần bóng cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cat-giau-mot-tam-chan-tinh/2518037/chuong-26.html