Chương trước
Chương sau


Trong khoảnh khắc Hà Phương dùng cơ thể mình nhào lên chắn viên đ.ạn bay đến, Đình Việt cũng ngay lập tức ngồi sụp xuống. Vốn dĩ hành động của con người không thể so được với tốc độ của s.ú.ng đạn, nhưng nhờ có lực níu khi xoay người của cô, Đình Việt gần như vừa ngồi vừa ngã, viên đ.ạn kia sượt qua mái tóc anh, để lại một cảm giác bỏng rát rần rần trên da đầu.

Đình Việt chống cả hai tay xuống đất, gân cổ cuồn cuộn nổi lên, gồng toàn bộ sức lực để giữ Hà Phương trên lưng: “Em đ.iên rồi đấy à?”.

Bên tai vẫn là những tiếng đùng đoàng của s.ú.ng nổ, đạ.n bay vi vút trên đầu hai người. Hà Phương không có thời gian bận tâm đến chuyện anh nổi nóng, nghiến răng nói: “Mau đưa s.ú.ng cho tôi”.

“Gì?”.

“Súng của tên lính canh ban nãy”. Cô bám chặt lấy cổ anh, vừa rồi cuống quá không nhớ rõ, nhưng lúc này mới chợt nhận ra Đình Việt cũng có s.ú.ng: “Anh cõng tôi không rảnh tay, tôi ngồi trên lưng anh dễ dùng s.ú.ng hơn, mau đưa sú.ng cho tôi”.

Cô vừa nói xong thì có tiếng A Bình vang lên: “Bắn vào bụi cây, m.ẹ k.iế.p, bọn chúng trốn trong bụi cây”.

Đám đàn em hô “Vâng” một tiếng rồi lập tức cầm s.ú.ng lao về phía hai người, bước chân xồng xộc của chúng dẫm lên cây cối, nhanh chóng kề đến gần, Đình Việt nghe thấy liền có cảm giác sống lưng mình lạnh toát.

Tình cảnh bây giờ của hai người chẳng khác gì ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần anh cử động thì Hà Phương ở trên lưng sẽ ăn đạ.n ngay, nhưng nếu không phản kháng, chỉ vài chục giây nữa thôi, bọn chúng tìm được đến chỗ này thì chắc chắn hai người cũng sẽ bị g.iế.t c.hế.t.

Đình Việt không còn lựa chọn nào khác, đành nghiến răng, nói bằng âm thanh chỉ đủ để hai người nghe thấy: “Bên hông”. Anh hít vào một hơi thật sâu: “Cử động nhẹ nhất có thể, đừng gây tiếng động”.

Cô im lặng không đáp, tay nhanh chóng luồn xuống dưới hông anh, đầu ngón tay sờ được vật cứng rắn lạnh lẽo kia, gần như ngay lập tức rút lên.

Tiếng cây cối gãy đổ đã ở ngay sau lưng, Đình Việt không thể nhìn thấy nhưng anh biết không còn nhiều thời gian nữa. Anh hỏi: “Biết dùng không?”.

“Anh đoán xem”. Dứt lời, cô lập tức xoay người, nhanh như chớp nã đ.ạn túi bụi về phía đám A Bình. Bọn hắn đi trong rừng cây, vốn nghĩ đối phương không có vũ khí nên nghênh ngang không thèm ẩn náu, bây giờ đột nhiên bị nã s.ú.ng như vậy thì không phản ứng kịp, một vài tên đi trước trúng đạn, giật mình vứt súng ôm đùi la hét.

A Bình cũng là một kẻ lăn lộn giữa ranh giới tội ác nhiều năm, hắn luôn đứng sau đàn em nên vừa rồi không bị trúng đạn. Nghe thấy tiếng sú.ng, hắn lập tức nấp vào một thân cây, gầm to một tiếng: “M.ẹ k.iế.p, ngồi xuống”.

Đình Việt chỉ chờ mỗi lời này của hắn, bọn chúng vừa ngồi xuống thì anh cũng ngay lập tức đứng dậy, gồng toàn bộ sức lực cõng Hà Phương chạy thẳng vào trong rừng. Cô nằm trên lưng anh, tay vẫn nắm chặt cây s.ú.ng, đầu ngoảnh lại nhìn chằm chằm về phía sau, không dám buông lỏng tinh thần dù chỉ là một khắc.

“Cẩn thận”. Đình Việt ôm chặt hai chân cô, lúc này vì Hà Phương ở phía sau anh nên tinh thần Đình Việt gần như đã căng đến cực đ.iể.m: “Nằm sát xuống lưng tôi”.

Hà Phương biết anh lo lắng điều gì, một tay cô siết chặt vai anh, nhìn thẳng về phía thân cây mà A Bình đang trốn, kiên định dõng dạc nói: “Tôi yểm trợ anh, bác sĩ Việt, đừng lo”.

Hà Phương đang ở sau chắn đạn cho anh, làm sao Đình Việt có thể đừng lo? Anh mím môi, không biết mệt mỏi cõng cô chạy về phía trước. A Bình nghe thấy tiếng bước chân chạy cũng giương s.ú.ng muốn bắn, nhưng đ.ạn trong tay Hà Phương nhanh hơn. A Bình vừa định bóp cò thì thân cây phía trước hắn liền vang lên những âm thanh ‘phập… phập’ của đạn ghim vào, A Bình còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy cổ tay nhói mạnh một cái, m.áu tươi bắn vào lá cây phía sau.

“Con m.ẹ nó”. Hắn đau đớn thét một tiếng, mặt mày xanh mét rịt chặt cổ tay lùi sâu vào bên trong. Lúc giở ra mới thấy ở đó đã thủng một lỗ. Hà Phương ngồi trên lưng Đình Việt, lại chạy như thế mà vẫn có thể bắn trúng tay hắn, A Bình không thể nào không kinh ngạc đến há hốc mồm.

Hắn gắng gượng chịu đựng đau đớn, khi có thể bình tĩnh lại, thò đầu ra lần nữa thì hai bóng người chồng lên nhau đã biến mất sau những bụi cây rậm rạp trong rừng. Hai mắt A Bình đỏ ngầu đầy căm thù, hắn đ.iê.n tiết gầm lên như một con thú: “Đuổi theo, cái lũ vô dụng chúng mày, mau đứng dậy đuổi theo. Hôm nay không bắt được hai đứa khốn k.iếp đó thì đừng có vác mặt về tìm ông mày”

“Vâng, anh Bình”.

Dứt lời, những kẻ không bị trúng đ.ạn lập tức cuống cuồng đuổi theo, khi đó, Đình Việt và Hà Phương chạy được chưa xa, nhưng trong rừng rất tối, anh bước hụt chân xuống một con dốc, cả hai người bổ nhào lăn xuống bên dưới, đến khi dừng lại được thì đã nằm trong một hốc đất bị phủ đầy cỏ um tùm.

Đám người của A Bình lúc này cũng đã đuổi đến nơi, bọn chúng đứng trên đỉnh dốc nhìn xuống dưới chỉ thấy tối om như mực: “Không thấy bọn chúng nữa. Anh Bình, đi hướng nào bây giờ?”.

“Chia nhau ra. M.ẹ nhà chúng mày, chia nhau ra, có đào từng tấc đất cũng phải moi được bọn nó ra cho ông”. A Bình vẫn ôm chặt cổ tay, nghiến răng hét to: “Nhanh lên”.

“Vâng”.

Bọn chúng tỏa ra hai bên tìm kiếm, Đình Việt ôm lấy Hà Phương, chờ đến lúc đám người kia đã tản ra mới kéo cô lùi vào sâu bên trong. Trong hốc đất có mùi phân và nước tiểu của thỏ, vốn dĩ chỉ là một hang thỏ nhỏ nhưng càng lùi sâu vào thì hốc đất càng rộng ra. Đình Việt kéo Hà Phương đến một chỗ rộng rãi, vừa dừng lại đã lấy tay sờ khắp người cô: “Có đau không?”.

Hà Phương mặt xanh mét, ban nãy trượt xuống dốc, những chỗ bị thương trên người cô lại bị va đập, nhưng cũng may cỏ dày nên không quá đau đớn, vẫn có thể chịu được: “Không sao. Anh có sao không?”.

“Không sao”. Đình Việt cảm nhận được lòng bàn tay mình dính đầy máu của Hà Phương, đau lòng không có cách nào, chỉ có thể ôm cô thật chặt: “Cố chịu đựng, vài tiếng nữa sẽ có quân đội đến cứu chúng ta”.

“Vừa nãy anh gọi cuộc điện thoại kia là gọi cho quân đội à?”.

“Ừ, quen một người ở quân đội. Anh có nhờ anh ấy giúp”.

“Có đáng tin không?”

Ánh mắt Đình Việt vô cùng kiên định: “Rất đáng tin”.

Hà Phương gật đầu: “Thế thì tốt”. Rồi chợt nhớ ra điều gì, cô lại hỏi: “Không biết lũ trẻ kia thế nào rồi? Bọn nhóc còn nhỏ như thế, chạy trong rừng không biết có thoát được không?”.

“Ban nãy tôi nhìn thấy bọn nhóc đi về hướng nam”.

Hà Phương sửng sốt ngẩng lên nhìn anh: “Cho nên anh mới đi về hướng đông? Đánh lạc hướng bọn chúng?”

Đình Việt gật đầu: “Người của chú Lý vừa rồi chỉ mải đuổi theo chúng ta, không chạy về hướng tây, nếu bọn nhóc chạy nhanh thì bọn chúng sẽ không đuổi kịp đâu”.

Đúng vậy, vừa rồi đám A Bình chỉ đuổi theo hai người, hoàn toàn bỏ quên đám trẻ con đang chạy về hướng nam. Nếu may mắn, lũ nhóc sẽ thoát được và quay về đến biên giới. Khi đó sẽ có biên phòng giúp đỡ và bảo vệ, không cần phải lo lắng nữa.

Có được điều may mắn như thế, chính là do Đình Việt trong lúc nghìn cân treo sợi tóc vẫn suy nghĩ cho người khác. Anh chấp nhận đặt bản thân vào hiểm nguy để đổi lại bình an cho lũ trẻ, thậm chí kể cả Hà Phương. Vừa rồi không phải là anh cõng cô chạy đi, có lẽ, bây giờ Hà Phương đã bỏ mạng dưới họng s.ú.ng của A Bình rồi.

Nghĩ đến đây, Hà Phương xúc động ôm chặt lấy anh. Cô ngửi thấy mùi mồ hôi trên người Đình Việt, cũng cảm nhận được da thịt vẫn còn nóng bừng bừng vì dồn hết sức chạy của anh. Một người đàn ông cõng theo người khác mà có thể chạy băng băng trong rừng như vậy, không phải thể lực phi thường, cũng là có một tinh thần phi thường.

“Bác sĩ Việt”. Cô run run nói.

“Ừ”.

“Tôi không hối hận”.

Đình Việt khẽ nhíu mày, anh định hỏi, lại nghe cô nói: “Không hối hận vì đã đến bản A Tứ, cũng không hối hận vì đã theo đuổi anh. Bác sĩ Việt, nếu kiếp sau anh lại từ chối tôi, tôi cũng vẫn mặt dày đi theo anh, tán tỉnh anh, đòi anh ngủ với tôi”.

Có thứ gì đó mềm mại như sợi lông vũ cọ vào đáy lòng của anh, Đình Việt cúi đầu nhìn cô, nhìn thật lâu, sau đó bỗng nhiên nâng cằm Hà Phương lên hôn mãnh liệt. Nụ hôn của anh không mang theo ý trừng phạt, cũng không chất chứa dục vọng, chỉ đầy nóng bỏng và thâm tình. Tựa như muốn nói cho cô biết, kiếp này bị cô theo đuổi lâu như vậy, anh thực ra đã không thể chống cự được rồi. Còn kiếp sau…

Đình Việt hôn một lúc mới buông Hà Phương ra, anh nói: “Kiếp này, không có kiếp sau”.

Cô hiểu được ý của anh, biết anh muốn sống trọn vẹn kiếp này, hết lòng một kiếp này, nhưng Hà Phương vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, cuối cùng vẫn tìm chủ đề khác nói chuyện: “Trốn ở đây, bọn A Bình có thể tìm được không?”.

Đình Việt quay đầu đi, khẽ nói: “Bọn chúng bị thương nhiều như thế, khả năng sẽ quay lại khu nhà của anh Lý sớm thôi”. Ngừng lại một lát, anh lại hỏi: “Em biết bắn sú.ng?”

Hà Phương cười: “Lúc trước ở Mỹ chán quá không có chuyện gì làm nên đến trường bắn luyện sú.ng”. Cô cũng ngước lên nhìn anh: “Để tôi đoán nhé, cơ bụng tám múi của anh không phải do trèo đèo lội suối đi chữa bệnh mà có, mà là anh tập võ phải không?”.

Lúc đánh nhau với đám A Văn A Đinh, Đình Việt ra tay rất chính xác, không tính đến chuyện anh là bác sĩ, hiểu cơ thể người, Hà Phương cảm thấy một người chưa từng luyện võ sẽ không có sức lực mạnh mẽ như thế.

Đình Việt gật đầu: “Hồi còn ở Hà Nội có học taekwondo”. Anh không nói mình đã đạt đến nhất đẳng huyền đai, sợ cô hỏi tiếp, lại phải nói ra chuyện trước đây từng tỉ thí với Quách Dĩ Kiên một lần, kết quả là nhất đẳng huyền đai cũng bị ăn đòn đến thê thảm.

Chiến thần vĩ đại Quách Dĩ Kiên ấy à, Trông có vẻ trong sạch cao quý thế thôi, khi đánh nhau thì khỏi phải nói, lạnh lùng quyết tuyệt không ai bì được.

Hà Phương cười: “Không ngờ cũng có ngày dùng đến đúng không?”

“Ừ”. Anh đáp: “Lâu rồi không đụng đến taekwondo, cũng may là có em”.

Trời gần sáng, sương xuống ở trong rừng rất lạnh. Đình Việt sợ Hà Phương mất sức nên vỗ vỗ vai cô: “Được rồi, nằm nghỉ một lúc đi, lát nữa còn phải chạy đến biên giới”

“Ừ. Anh cũng nghỉ một lúc đi”.

“Biết rồi. Em ngủ đi”.

Gần như suốt cả một đêm chịu đủ giày vò, cả thân thể lẫn tinh thần Hà Phương đã mệt mỏi rã rời, cô tựa vào vai anh, nhắm mắt một cái là đã thiếp đi. Chỉ có Đình Việt vẫn không ngủ, anh cầm khẩu s.ú.ng trên tay, ánh mắt luôn hướng về phía miệng hang, chờ đến khi ánh nắng của một ngày mới xuyên qua cánh rừng.

Đúng như anh dự đoán, đám A Bình bị thương nhiều nên chỉ lùng sục trong rừng một thời gian, không thấy được gì đã quay về. Giờ này, có lẽ quân đội hai nước Việt – Trung cũng đã triển khai truy quét địa bàn của chú Lý, nhưng không rõ bao giờ sẽ đến đây, mà cứ ở lại thì rất dễ bị phát hiện, cho nên Đình Việt đành cẩn thận đặt Hà Phương xuống rồi đi ra bên ngoài, anh kiểm tra một vòng xung quanh thấy không có vấn đề gì mới để lại ký hiệu trên một thân cây, sau đó hái một ít lá thuốc quay về hang đắp cho Hà Phương. Xong xuôi, hai người lại tiếp tục đi về hướng nam.

Cô không để anh cõng mình nữa, khăng khăng tự đi: “Ngủ một giấc dậy đỡ rồi, với cả thuốc anh đắp tốt lắm, tôi khỏe rồi”.

Đình Việt liếc cô: “Không phải là thuốc tiên”.

“Nhưng có tác dụng giảm đau”. Cô chống chế, lại kéo tay anh đi thật nhanh. Hai người quần áo tả tơi, thân thể đều bị thương, mặt mũi lại lấm lem bẩn thỉu, trông thảm vô cùng.

Hà Phương nhìn gương mặt bị cành cây cào rách nhiều chỗ trên mặt Đình Việt, tặc lưỡi: “Sao anh không đắp thuốc cho anh? Cái mặt đáng đồng tiền thế kia mà có sẹo thì mất giá lắm”.

Đình Việt có hơi buồn cười: “Tôi đang tự hỏi có phải em mất công tán tỉnh tôi lâu như thế chỉ vì mặt tôi không đấy”.

“Không phải vì mặt anh đâu”. Cô thành thật đáp: “Còn cả cơ thể anh nữa. Từ cơ ngực, cơ bụng, eo, hông, mông, chỗ kia…”. Ánh mắt Hà Phương trắng trợn liếc quần anh: “Tóm lại, chỗ nào tôi cũng thích hết”.

Đình Việt lườm cô một cái cháy mặt, nhưng không tức giận, còn khẽ cười. Anh biết, mồm miệng cô có thể trêu chọc như vậy nghĩa là sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều. Hôm qua lúc xông vào hầm giam, nhìn cả người Hà Phương bị A Văn đánh đến nhầy nhụa máu, anh cứ nghĩ cô đã c.hế.t.

Vốn nghĩ bảy năm qua bản thân đã vô cảm trước sinh mệnh của người khác, nhưng lúc ấy mới biết, hóa ra xúc cảm của bản thân anh vẫn còn nguyên. Anh vẫn run sợ trước cái c.hế.t của người khác, sợ mất đi một người phụ nữ tên là Hà Phương.

Người con gái này chẳng biết từ lúc nào đã bước chân vào cuộc đời của anh, lại trở thành một phần quý giá trong kiếp này của anh. Anh không từ bỏ được, cũng không buông được, cho nên mới theo cô đến tận đây.

Hà Phương có lẽ cũng hiểu được nụ cười này của anh nên hỏi: “Lúc ra khỏi hầm giam kia, tôi có nhìn thấy tay của anh Long”. Khi đó, tay phải hắn chảy đầm đìa m.áu, phần cổ tay bị rạch ngang một đường, nhìn bằng mắt thường cũng thấy rất sâu: “Là anh làm phải không?”.

Đình Việt không nhìn cô, chỉ nắm chặt tay Hà Phương đi về phía trước: “Tay hắn bẩn”.

Hà Phương muốn khóc, mà cũng muốn cười!

Bàn tay đó của hắn chính là bàn tay đã bóp ngực cô, Đình Việt chưa từng nói sẽ giúp cô trả thù, nhưng anh cũng chưa bao giờ quên. Trước khi rời khỏi hầm giam đó, anh vẫn cắt sạch gân tay của anh Long, không gi.ế.t hắn, nhưng anh Long có sống thì về sau cũng không thể sử dụng bàn tay đó như bình thường được nữa.

Anh không những trả thù A Văn vì đánh đập cô, còn giúp cô rửa mối hận với anh Long. Người đàn ông này, anh hành động nhiều hơn lời nói, luôn âm thầm ở bên cô, giúp đỡ cô. Bảo không yêu anh sâu đậm, là giả.

Hà Phương thực sự cảm thấy yêu Đình Việt rất nhiều, yêu không dừng lại được.

Mặt trời lên cao, cánh rừng già chẳng mấy chốc đã vang lên rất nhiều tiếng chim chóc líu lo, còn có cả những con nai rừng nghe tiếng động liền vội vã ngẩng đầu lên, thấy Đình Việt và Hà Phương đến thì chạy biến.

Đình Việt cứ đi 500 mét lại để lại một ký hiệu, anh hái quả dại đưa cho Hà Phương ăn lót dạ, dìu cô đi những đoạn đường hiểm trở. Hà Phương cũng nắm tay anh, kéo tay anh qua những con dốc cao, hai người cứ thế nương tựa vào nhau đi xuyên qua rìa đông của cánh rừng, thẳng về phương nam.

Đến khi trời tối, cuối cùng cũng đến một khe suối. Hà Phương nhìn nhìn một hồi mới phát hiện ra khe suối này rất quen, cô quay sang liếc Đình Việt, cũng thấy anh đang nhíu mày quan sát địa hình xung quanh, mắt dừng lại ở phiến đá to tướng buộc một phần dây thừng bên bờ suối.

Cô kêu lên: “Đây là rừng giáp biên giới phía nam. Lúc trước anh Long bắt chúng ta nghỉ chân ở đây”.

Anh khẽ gật đầu, ngồi xổm xuống trước mặt Hà Phương: “Tôi cõng em qua suối”.

Hai người đi lòng vòng cả ngày trong rừng, cứ nghĩ sẽ tìm được đường ra rồi vòng về trấn đón Lý Ban, không ngờ lại đi thẳng đến chỗ này. Quanh đi quẩn lại, vẫn là quay về điểm xuất phát, gần như vậy mà hai người tốn bao nhiêu lâu mới tìm thấy khu nhà của chú Lý.

Hà Phương nằm trên lưng Đình Việt, hỏi: “Chúng ta qua suối, Lý Ban thì sao? Có quay về thị trấn đón nó không?”.

“Lúc đi tìm em, tôi đã dặn Lý Ban đi về phương nam rồi”. Đình Việt cũng như cô, không rõ đến chỗ chú Lý rồi có thể sống sót quay về được không, đành đưa cho Lý Ban một ít tiền, dặn nó tranh thủ trời tối rời khỏi trấn và đi về phương nam, nếu có duyên, còn có thể gặp lại ở biên giới.

Lý Ban lúc đó bịn rịn không muốn xa Đình Việt, nó vừa khóc vừa ôm anh, van xin anh đừng đi. Nhưng Đình Việt chỉ lạnh lùng nói một câu: “Cháu còn muốn gặp lại mẹ và A Pá thì mau đi đi. Hôm nay Trần Cương đã đến chỗ chú Lý rồi, sẽ không về trấn tìm cháu, tranh thủ tối nay trốn đi”.

“Chú Việt, còn chú thì sao? Chú đến chỗ bọn buôn người rất nguy hiểm. Chú Việt, chú về cùng cháu đi”.

“Lý Ban”. Đình Việt nhìn nó: “Cháu còn nhỏ, tương lai còn dài. Thoát được khỏi đây thì quay về sống đàng hoàng, lo học hành. Chuyện tình cảm sau này lớn hãy nghĩ tới”. Ngừng lại một lát, anh lại nói: “Mọi thứ ở đây hãy quên hết đi”.

Lý Ban càng khóc lớn: “Cháu quên chỗ này được, nhưng không quên chú được. Chú Việt, tội gì phải vì một người mà đâm đầu vào chỗ c.hế.t? Tương lai vẫn còn dài cơ mà?”.

“Đừng làm chuyện vô ích nữa. Người trong lòng chú chỉ có một, không phải cháu”. Đình Việt không để ý đến nó, quay người đi thẳng. Lý Ban không thể ngăn cản anh, cũng không dám đi theo, cuối cùng đành thu dọn đồ rời khỏi nhà trọ, đi về phương nam.

Tất nhiên, Đình Việt sẽ không kể những chuyện này cho Hà Phương biết, anh cõng cô qua suối xong mới đặt Hà Phương ngồi lên phiến đá bằng phẳng, tự tay rửa mặt mũi cho cô.

Lúc ngồi xuống mới thấy bờ suối có rất nhiều dấu chân người, cỡ to cỡ nhỏ, tất cả còn rất mới. Hà Phương uống xong một ngụm nước mới ngẩng lên nhìn anh: “Hình như bọn nhóc bị bắt cóc đã đi qua đây”.

Đình Việt gật đầu: “Đi qua được nửa ngày rồi. Mấy dấu chân ở trên kia đã khô lại. Giờ này chắc bọn nhỏ đã đến sát biên giới rồi”.

“Mong là mấy đứa nhóc đó có thể gặp được biên phòng”.

Đường dây buôn người của chú Lý bị truy quét, đám anh Long cũng bị giam ở đó, giờ này chắc ở biên giới sẽ không gặp nhiều nguy hiểm nữa. Đình Việt cũng mong đám trẻ con bị bắt cóc ấy ra khỏi rừng có thể gặp được biên phòng, được trở về quê hương.

Anh tranh thủ lúc mặt trời chưa tắt mới đi xung quanh tìm lá đắp vết thương cho Hà Phương. Cũng may ở khu rừng giáp biên này có rất nhiều cây thuốc nam có tác dụng tốt, mới qua một ngày mà các vết roi đánh trên người cô đã không còn quá đau nữa, những chỗ sưng phù cũng đã xẹp xuống, chỉ còn đau ở chỗ xương sườn gãy mà thôi.

Hà Phương nhìn Đình Việt tỉ mẩn đắp thuốc lên cơ thể mình, lúc này, ánh hoàng hôn của buổi chiều tà chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của anh, dù trên đó chi chít vết trầy xước do cành cây cào vào, nhưng anh vẫn sạch sẽ và anh tuấn đến rung động lòng người.

Cô sờ lên gương mặt anh: “Đắp cho cả anh đi”.

“Xấu lắm”. Anh từ chối.

“Cũng phải”. Hà Phương cười cười, vuốt ve từng vết thương của anh, chắc hẳn không đau bằng cô, nhưng lại khiến cô đau lòng.

Đình Việt đắp thuốc xong lại đi tìm cá, lần này Hà Phương giúp anh nhặt mấy cành cây nhọn đặt ở đoạn gềnh của suối, chỉ nửa tiếng sau đã có món cá nướng thơm lừng.

Còn khoảng bốn, năm cây số nữa mới đến biên giới, đi cả ngày trời, hai người cũng đã thấm mệt. Đình Việt nói nghỉ ở đây một đêm, ngày mai mặt trời lên sẽ tiếp tục đi về hướng nam. Hà Phương ngay lập tức đồng ý.

Bụi tre trong rừng có măng, Hà Phương bẻ một ngọn măng, muốn nướng lên ăn nhưng Đình Việt lại trừng mắt quát: “Không được ăn”.

“Ngon mà, măng rừng sạch nhất đấy”.

Đình Việt vẫn kiên quyết lắc đầu: “Ăn măng dễ làm tái phát và mưng mủ vết thương”. Anh đi đến gần cô, cầm cây măng vứt đi: “Ăn cá nướng được rồi”.

Hà Phương thích ăn măng, muốn ăn măng nhưng tên bác sĩ kia khăng khăng như vậy, rút cuộc đành bất mãn nhìn ngọn măng bị vứt đi, ấm ức ăn cá nướng.

Sau đó, bỗng dưng cô chợt nhận ra một chuyện!

Không biết từ lúc nào, một kẻ ngông cuồng cố chấp, không coi ai ra gì như cô lại răm rắp nghe lời anh. Trừ việc tự ý đến khu nhà anh Lý một mình, còn lại, dường như Hà Phương chưa từng chống đối Đình Việt điều gì, thậm chí cả món ăn yêu thích anh không cho cô ăn, cô cũng không tức giận. Có lẽ anh chính là khắc tinh của cô, là người duy nhất trị được cô.

Hà Phương cười thầm, đúng là vỏ quýt dày đến mấy cũng có móng tay nhọn!

Ăn no căng bụng, nghỉ ngơi một lát, đợi đến khi trời tối thì Đình Việt mới xuống suối đi tắm. Hà Phương vốn dĩ đã tắm từ khi chiều rồi, nhưng nghĩ ngợi thế nào vẫn lững thững trèo xuống bên dưới suối, đi đến gần anh.

Đình Việt nghe tiếng bì bõm mới nghiêng đầu nhìn cô, đêm nay không có trăng, nhưng ánh lửa bập bùng vẫn soi rõ từng đường nét trên thân thể Hà Phương, khiến anh có chút bỏng mắt.

Nhưng anh không ngăn cản cô xuống nước, vì dòng nước này ấm, có khả năng làm dịu vết thương. Thế nên mới đưa tay để Hà Phương nắm: “Có bước được không?”.

Cô áp lại gần anh, ôm lấy cổ Đình Việt: “Anh tắm cho tôi”.

Anh đã quen với thói quen này của cô, cũng lười đôi co, chỉ cười rồi khoát nước ấm lên người Hà Phương. Lúc này, thân thể của hai người kề sát, cô cảm nhận được có thứ gì đó cọ vào bắp đùi mình.

Đình Việt không mang s.ú.ng đi tắm, nhưng trên cơ thể anh còn một thứ vũ khí chẳng khác gì s.ú.ng, cứng rắn nóng bỏng khác thường.

Cô cọ cọ vào vật đó, Đình Việt cố nhịn cảm giác khô nóng từ cổ họng, cau mày mắng: “Em đang bị thương”.

“Ở xương sườn không nẹp được, tự nó sẽ lành”. Hà Phương chớp mắt nhìn anh: “Bác sĩ Việt, anh thừa biết như thế nên mới không nẹp lại”.

Đình Việt nuốt khan một ngụm nước bọt, cô nói đúng, anh có sờ thấy xương sương bị gãy của Hà Phương, nhưng chỗ đó không nẹp lại được, cũng không bó bột được, chỉ cần không hoạt động mạnh thì xương sẽ tự liền lại.

Tay anh đưa lên, sờ lên chỗ xương bị gãy đó, vết nứt không lớn lắm, cũng không trồi ra ngoài, không lo ảnh hưởng đến nội tạng. Nhưng anh vẫn đấu tranh!

Cuối cùng, khi cúi xuống nhìn đôi mắt trong veo đầy mong đợi của cô, Đình Việt chợt nhận ra mình đã xong đời rồi. Anh luôn sa chân lạc lối trong đôi mắt này, cũng đã sa đọa trong lưới tình Hà Phương giăng ra, có cố đến mấy cũng chạy không thoát.

Tay anh lần mò xuống eo Hà Phương, khẽ nâng cô lên. Hà Phương cũng quặp chặt hai chân lên hông anh, giây tiếp theo đã bị vũ khí của anh thúc đến, một đường tiến thẳng vào.

Cảm giác kích thích đến cực điểm dội thẳng vào giác quan khiến Hà Phương có chút hít thở không thông, cô ngửa đầu nhìn lên trời, thở hổn hển, bị anh tấn công lại buột miệng hét một tiếng.

“A”.

Đình Việt đỡ mông cô, cố gắng luật động nhẹ nhất có thể. Nhưng vách tường ẩm ướt trên thân thể Hà Phương cứ như hút chặt lấy anh, muốn rút ra nhưng không rút nổi, lại xuyên vào. Anh có cảm giác mình sẽ bị cô kẹp chế.t.

Đình Việt khàn giọng nói: “Hà Phương, thả lỏng”.

Cô run rẩy ôm lấy anh, vừa thả lỏng thì Đình Việt đã đẩy hông, vào đến tận cùng. Anh ghì chặt eo cô để Hà Phương không bị xô lên, không đụng đến vết thương của cô, nhưng vẫn đủ làm cho Hà Phương cảm thấy mình đã lên đến tận đỉnh.

Động tác của anh vô cùng cẩn trọng, cũng vô cùng nhẹ nhàng và quyết liệt, ở bờ suối trong vắt chẳng mấy chốc vang lên những tiếng nước ướt át bì bõm, còn cả những âm thanh hít thở hỗn loạn. Va chạm da thịt trong nước không phát ra âm thanh, nhưng chỉ cần nhìn thân thể lắc lư kịch liệt bên trên cũng đủ biết bên dưới mãnh liệt thế nào.

Một cặp mắt lẩn trốn trong rừng cây nhìn chằm chằm hai người, trong đáy mắt ẩn hiện vẻ căm thù đến cực điểm.

Cô ta nghiến răng: “Hà Phương, sao mày không c.hế.t đi”.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.