Màn kích tình dưới nước không diễn ra quá lâu, nhưng đến khi Đình Việt ôm Hà Phương lên bờ thì hai chân cô đã mềm nhũn, không còn sức nói chuyện, cả người như một sợi bún quấn chặt lấy hông anh.
“Mệt à?”. Đình Việt đặt cô ngồi xuống phiến đá gần đống lửa đang cháy bập bùng, vươn tay vuốt mấy sợi tóc ướt dính bết trên má Hà Phương.
Cô lười biếng gục đầu xuống vai anh: “Mệt, mệt c.hế.t đi được”
“Không làm gì cũng mệt được hả?”. Đình Việt hơi buồn cười, mặt mày tỉnh bơ đáp: “Tôi lao động hăng hái nhất, người mệt chế.t lẽ ra phải là tôi mới đúng”.
Nhớ lại vừa rồi, Hà Phương chỉ ngửa cổ lên trời tận hưởng, người hăng hái mất sức nhất vẫn là anh, Đình Việt không những đưa cô lên một đỉnh núi cao, mà còn từ đỉnh này tới đỉnh khác.
Hà Phương nghĩ lại vẫn có chút xấu hổ, tuy nhiên vẫn cứng miệng đáp:
“Anh đẹp trai, tối nay anh phục vụ tôi rất tốt”. Cô vỗ vỗ vai anh, phóng khoáng nói: “Tôi rất hài lòng”.
“Tôi vất vả phục vụ em cả ngày lẫn đêm như thế, nói mỗi hài lòng là xong à?”
“Thế anh muốn tôi phải làm gì?”
“Em trả công cho tôi đi”.
Hà Phương nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi, không nghĩ ra thứ gì để trả công, mãi sau, cô đột nhiên rướn người thơm lên má anh: “Trả công cho anh đấy”.
Đình Việt sửng sốt, ngây người ra nhìn cô. Mới tắm xong, vẻ mặt Hà Phương trong sáng và có chút ngây thơ, đẹp mạnh mẽ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cat-giau-mot-tam-chan-tinh/2518032/chuong-29.html