Lệ Thu nằm co quắp trên băng ghế sau của xe một mình còn bà Vân ngồi ở ghế cạnh tài xế quay xuống nhìn cô lắc đầu nói :
- Tại cô thôi ,nếu như cô không làm bẩn áo của tôi thì tôi cũng không cho người đánh và vẫn được ở Phan gia ăn sung mặc sướng còn giờ về nhà thì chắc ba mẹ cô cũng sẽ :" Tẩn " thêm cho chứ cũng chẳng thương tiếc gì đâu ,ta biết Xảo Trúc cũng không phải là một người phụ nữ hiền lành gì .
Lệ Thu nằm mơ màng nghe những lời bà Vân nói mà trong lòng cũng lạnh lẽo bởi cô ở Phan gia một năm là địa ngục thứ hai thì ở nhà của Xảo Trúc cũng bảy năm là địa ngục thứ nhất nhưng ở đó cô còn có em gái và hai chị nương tựa nhau mà sống dưới sự bóc lột của Xảo Trúc ..
Khi xe vừa dừng lại trước cửa thì Lê Thành và Xảo Trúc cũng tò mò đi ra xem vị khách quý nào đi xe sang đậu xe trước cửa nhà mình thì thấy bà Vân sang trọng bước xuống xe nói :
- Hai người mau đưa cái của nợ xuống khỏi xe của tôi nhanh lên.
Lê Thành đứng ngây người còn chưa kịp tiêu hoá những gì bà Vân nói thì Xảo Trúc bước đến mở cửa xe nhìn thấy Lệ Thu đang nằm trên băng ghế sau thì cô ta nhanh chóng hiểu ra vấn đề nên quát :
- Ghớm nhỉ ! Cô tưởng mình là bà hoàng hay sao mà nằm ì trên xe cô mau xuống nhanh lên.
Bà Vân hắng giọng nói :
-Cô ta không thể tự đi đâu ...hai người còn trố mắt nhìn tôi làm gì mau khiêng cô ta vào nhà đi bẩn hết xe của tôi rồi .
Ông Lê Thành cũng tiến lên cùng với Xảo Trúc khiêng Lệ Thu xuống khỏi xe đưa vào trong nhà nhưng Xảo Trúc nhìn thấy trên người Lệ Thu có máu nên nói :
- Cứ để cho nó nằm dưới đất cũng được chứ đặt nằm lên ghế lại bẩn hết không ai lau dọn được .
Lê Thành cũng nghe lời vợ và cả hai đặt Lệ Thu nằm dưới đất mà không hề thương xót cô ,cô nghe rõ từng chữ Xảo Trúc nói mà nhếch mép cười thương thay cho cái thân phận hẩm hiu của mình mà bà Vân cũng không đi vào nhà đứng ở ngoài cửa nói vọng vào :
- Tôi trả hàng lại cho mấy người ,tôi quy định cô ta ở nhà tôi ba năm và các người đã lấy ba trăm triệu bây giờ cô ta mới ở được có một năm mà lại không thể sinh cháu trai cho tôi nữa đã vậy còn lúc điên lúc dại nữa nên các người phải trả lại hai trăm triệu cho tôi , nhưng tôi nhìn hoàn cảnh nhà các ngươi cũng khó khăn nên lấy lại một trăm triệu thôi .Tôi cho các người ba ngày để chuẩn bị tiền , ba ngày sau tôi sẽ cho người đến lấy nếu không có thì đừng trách sao tôi ác .
Bà Vân nói xong lên xe rời đi mà lúc này Xảo Trúc giống như một bà điên đi đến lay lay người của Lệ Thu gào thét :
- Tao đã chọn chỗ tốt cho mày chỉ việc ăn rồi đẻ rồi mà sao mày không làm được lại quay về đây báo tao hả ? Hết em rồi đến chị chẳng được cái tích sự gì .
Lúc này Lệ Thu cũng cố gắng mở mắt ra nhìn Xảo Trúc cô dùng hơi thở thoi thóp của mình hỏi :
- Lệ Nam ....em của con đâu ?
Xảo Trúc buông người của Lệ Thu ra đứng lên chỉ tay lên bàn thờ nói :
- Nó đang ở trên kia kìa .
Lệ Thu như không tin vào tai mình những gì vừa nghe thấy nên cô cố gắng nâng người nhìn lên theo hướng tay đang chỉ của Xảo Trúc thì cô nhìn thấy tấm hình em gái Lệ Nam trên bàn thờ vì quá bất ngờ và sốc nên Lệ Thu chỉ kêu lên hai chữ :" Lệ Nam " rồi ngất đi .
Lê Thành nhìn thấy con gái ngất đi thì cũng động lòng thương xót đến đỡ người cô định sẽ bế cô đặt lên giường nhưng Xảo Trúc quát :
- Ông bị điên à ! Người nó dơ bẩn như vậy đặt lên giường rồi ai sẽ là người xu dọn ,ông cứ trải cái chiếu dưới đất rồi cho nó nằm vào đó là được .
Lê Thành bình thường nhu nhược chỉ biết nghe lời Xảo Trúc vì cô ta cho ăn với uống rượu nên hắn cũng làm y như lời cô ta nói ,sau khi đặt Lệ Thu nằm lên chiếu thì hắn đi đến đưa tay bóp bóp vai cho Xảo Trúc hỏi :
- Giờ con bé nó đang ngất thì bà tính sao ?
Xảo Trúc nhìn hắn mặt nhăn nhó nói :
- Con này chắc ở nhà dì Vân phạm lỗi nặng nên mới bị đánh và đuổi về đây nhưng nãy dì Vân nói ba ngày nữa quay lại lấy một trăm triệu mà nhà chúng ta ông biết rồi đấy làm gì có số tiền nhiều như vậy, thôi ông ra ngoài quán mua cho tôi mấy gói cháo ăn liền với lon nước yến để lát con Lệ Thu nó dậy cho nó ăn còn tôi ở nhà nghĩ cách kiếm tiền .Tôi nói thì ông đi luôn đi đứng ỳ ra đấy đợi tôi bế ông đi nữa sao ?
Lê Thành xoa xoa tay nói :
- Bà phải đưa tiền cho tôi chứ tôi có đồng nào đâu?
Xảo Trúc lấy ra một trăm nghìn đưa cho Lê Thành cằn nhằn nói :
- Ba con nhà ông chỉ ăn rồi báo tôi là giỏi.
Lê Thành cười hì cho qua chuyện rồi vội rời khỏi nhà đi mua những thứ Xảo Trúc dặn ,hắn ta đúng là một người ba không có lương tâm đến cả con gái đang bị thương và sốc nặng khi cô ấy biết Lệ Nam chết vậy mà hắn không một câu hỏi con gái có ổn không ? Đúng là nhân duyên làm con của chị em Lệ Thu và Lệ Nam với Lê Thành quả thật khiến cho người khác cũng phải lắc đầu chào thua .
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]