Chương trước
Chương sau
Lệ Thu không biết mình đã ngất đi trong bao lâu nhưng khi cô tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối ,cô hơi cựa quậy cơ thể thì một trận đau nhức nơi hai mông khiến cô chỉ thở thôi cũng khó khăn vì quá đau . Cô giữ tư thế nằm yên đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng thì nhận ra mình đang nằm trên cái chiếu rách lát dưới nền nhưng hiện tại tâm trí của cô lại chẳng quan tâm đến những thứ đó mà là em gái Lệ Nam của cô đã không còn nữa . Lệ Thu mơ hồ nghĩ chẳng phải cô đã chịu hy sinh thân mình để lấy ba trăm triệu cho Lệ Nam có đủ kinh phí làm phẫu thuật rồi vậy mà giờ đây em gái của cô đã không còn nữa cũng xem như người thân duy nhất của cô cũng không còn trên thế gian này rồi .

Trong mười tám năm sống trên đời Lệ Thu cũng đã trải qua đủ mọi vất vả gian nan nhưng cô đều kiên trì vượt qua được riêng chỉ có cái chết của em Lệ Nam là cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật , trong đầu Lệ Thu chỉ toàn là hình ảnh của em gái Lệ Nam luôn ríu rít ở bên cô như một con chim non . Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má của Lệ Thu vì quá đau lòng ,cô cứ tưởng rằng mình tìm mọi cách rời Phan gia thì có thể được đoàn tụ với em gái nhưng không . Chờ đợi cô bây giờ chỉ là tấm hình trên bàn thờ kia mà thôi đến cả gặp mặt em gái lần cuối cũng bị ba và Xảo Trúc tước mất cái quyền : " Nghĩa tử là nghĩa tận " .

Còn nỗi đau nào đau hơn khi mất người thân của mình mà không được gặp mặt lần cuối với Lệ Thu nỗi đau này đúng đau thấu tâm can mà không biết tỏ bày cùng ai ,bất ngờ Xảo Trúc đi vào trên tay cầm theo tô cháo và hộp yến nói :

- Lệ Thu tỉnh rồi hả con ? Dì vừa mới pha cho con gói cháo đang còn nóng con mau ăn cho mau khoẻ .

Thái độ chăm sóc ân cần của Xảo Trúc khiến Lệ Thu muốn nhổ nước bọt vào mặt bà ta nhưng hiện tại cô phải giả vờ ngoan ngoãn nếu không cái chỗ cô đang nằm giống như chuồng chó này để mà dưỡng thương và cơ hội tìm hiểu về cái chết của Lệ Nam cũng không có .Mặc cho sự đau buồn về cái chết của Lệ Nam đang khiến cho trái tim của Lệ Thu đau như bị bóp nghẹn nhưng cô phải giả vờ nói :

- Dạ con cám ơn dì .

Xảo Trúc thấy Lệ Thu vẫn ngoan ngoãn nghe lời cô ta thì miệng cười toe toét nói :

- Dì quên mất là con đang bị thương thôi con cứ nằm im để dì đút cháo cho .

Lệ Thu mặc dù rất căm ghét bàn tay dơ bẩn của Xảo Trúc nhưng cô nhẫn nhịn để ăn từng thìa cháo xem dì ghẻ này sẽ tính thêm kế gì với cô nữa mà lại đối xử tốt với cô như vậy ? Lệ Thu sau những năm chung sống cùng mái nhà với Xảo Trúc thì cô cũng biết thừa bản tính của cô ta xấu xa đến cỡ nào .

Xảo Trúc sau khi đút hết cháo cho Lệ Thu ăn thì nói :

- Vừa ăn cháo xong con nằm nghỉ rồi khi nào mệt quá nhớ uống hộp yến này nha ,con có cần gì cứ gọi có ba con ngồi xem ti vi ở ngoài còn dì sẽ đi tìm công việc mới cho con đảm bảo con sẽ thích.



Lệ Thu nghe Xảo Trúc nói mà muốn muốn nôn hết chỗ cháo cô vừa cố gắng ăn nhưng thôi cô phải nhịn phải nhịn mà còn sống xem quả báo đến với những người đã hại em gái phải chết và cô thì thân tàn ma dại , Lệ Thu giọng hơi đanh lại nói :

- Cám ơn dì ,con sẽ nghe lời của dì .

Sau khi Xảo Trúc rời đi Lệ Thu nằm ngủ thiếp đi thêm một lúc nữa cho đến tận mười giờ đêm thì cô giật mình tỉnh dậy cô thử nâng người muốn ra ngoài đi vệ sinh nhưng vết thương ở mông đau quá ,vì vậy mà Lệ Thu phải lấy hết sức của mình mà đứng lên nhưng bộ dạng đứng của cô quả thật rất khó coi .Cô cố lết ra tới cửa phòng còn chưa kịp bước ra thì nghe giọng của ba cất lên :

- Bà đi đâu mà suốt buổi chiều tối không thấy mặt mũi đâu hết ?

Lệ Thu ngồi xuống ghế uống ngụm nước nói :

- Thì tôi đi tìm việc cho Lệ Thu chứ đi đâu ? Ông không nhớ dì Vân nói trong vòng ba ngày sẽ quay trở lại lấy một trăm triệu sao ? Cái thứ chỉ biết ăn với uống như ông thì đâu có nghĩ gì đến cái rắc rối đang nằm trong phòng kia kìa ,tôi thật không biết sao tự nhiên lại đi dây dưa với mấy ba con nhà ông làm gì để bây giờ còn phải vác cái mặt này đi vay đi mượn khắp nơi nhưng thời buổi kinh tế khó khăn dễ gì mà mượn được tiền của thiên hạ .

Tôi đã phải đi cúi đầu trước rất nhiều người cuối cùng cũng được bà Hai chấp nhận cho con Lệ Thu làm việc ở chỗ của bà ấy đấy .

Lê Thành nghe vợ nói đến bà Hai thì mặt hơi biến sắc nói :

- Bà nói là cho Lệ Thu đến nhà bà Hai làm việc nhưng nơi ấy là quán cà phê trá hình chuyên tiếp đủ thể loại đàn ông sao bà lại để Lệ Thu đến đó làm việc ?

Xảo Trúc nguýt dài nói :

- Con gái ông đã bán thân một năm cho Phan gia rồi ông cứ làm như nó danh giá lắm ấy mà không làm được chỗ bà Hai .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.