Chương trước
Chương sau
Xuân Đức nghe vậy cũng không có biểu lộ gì cả, hắn nhìn những sinh mệnh nhỏ bé đáng thương bên trên sàn đấu. Có lẽ chết đi đôi khi cũng là một loại giải thoát, ở cái thế giới này nếu không có lực lượng thì đến cả ước nguyện muốn sống như một người bình thường cũng khó chứ đừng nói tới hạnh phúc gì đó. 
Nhìn còn hai bé gái cuối cùng ở trên sàn đấu đều ngã xuống bên trong vũng máu thì hắn bỗng dưng hắn nhếch miệng lên cười, một nụ cười vô cùng tà ác
. Một luồng áp lực lan tràn ra đè ép tất cả khiến cho người bên trong sàn đấu dưới lòng đất này còn đang điên cuồng bỗng chốc yên lặng lại cùng với đó là một cái kết giới hắc ám hiện lên bao vây xung quanh nơi đây lại. Một âm thanh bao trùm khắp không gian nơi đây.
" Nào mấy con kiến cùng lên trên chém giết nhau đi, kẻ nào sống cuối cùng thì có thể đi ra ngoài. Không tham gia liền chết."
Nghe được âm thanh bá đạo như vậy đám con ông cháu cha bên trong Vương Thành bỗng chốc sửng sốt sau đó cả đám nhao nhao lên mắng chửi.
" Con mẹ ngươi. Ngươi tưởng ngươi là ai nhanh thả bọn ta ra bằng không người chết chắc rồi."
" Đúng vậy. Chó má. Nhanh thả chúng ta ra."
" Đám chuột nhắt có giỏi thì lộ mặt ra."
" Giấu đầu lòi đuôi còn gì là anh hùng hảo hán. Có giỏi ra đánh với ta một trận."
Thần tình mấy ngàn người bên trong nơi đây vô cùng kích động bọn điên cuồng mắng chửi. Xuân Đức cùng thiếu nữ đứng ở một nơi bên ngoài kết giới hắc ám nhìn vào bên trong, nhìn thấy đám công tử ca đang chửi bới lung tung thì Xuân Đức khẽ vung tay lên.
Vô số đạo đao gió dùng tốc độ cùng góc độ quỷ dị lao tới những tên đang há mồm ra mắng chửi kia, không qua bao lâu thì những tên đó không mắng chửi được nữa rồi, nguyên cái lưỡi bị đao gió cắt đến tận gốc. Nhưng tên kia há miệng thì máu tươi liền chảy ra, bọn chúng chỉ có thể ú ớ trong miệng.
Xuân Đức thấy cảnh này thì cười hát:
" Lâu lâu lâu ta mới giết một lần.
Lâu lâu lâu ta mới giết một lần. 
Giết một lần cho sướng tay luôn. 
Giết một lần cho sướng tay luôn.
Bao nhiêu đây thì đâu có nhằm nhò gì.
Bao nhiêu đây thì đâu có nhằm nhò gì... Hắc hắc. "
" Thấy sao bé, một khi có thực lực thì muốn giết liền giết còn sợ cái gì mà hộ pháp với chẳng hộ thánh. Ta giết sạch nơi đây rồi thì chẳng có ai dám tìm ta phiền phức nhưng mà thực ra ta vẫn thích có kẻ đến tìm ta phiền phức đấy. Tiện thể tiễn kẻ kia xuống hoàng tuyền nhìn thân nhân của hắn luôn."
Xuân Đức nở một cười khát máu. Nhìn vào bên trong Xuân Đức hét lên một tiếng:
" Giết."
Tiếng nói mang theo chân âm đại đạo những người bên dưới ngay lập tức điên cuồng lên, hai mắt sung huyết bắt đầu chém giết người xung quanh. Mấy tên chết sớm nhất chính là mấy tên công tử quần là áo lượt bọn chúng tu vi chẳng ra mẹ gì bị mấy tên hộ vệ bên cạnh chém cho mấy dao liền thành đống thịt rơi trên sàn. Trong phút chốc máu thịt văng lên tứ tung,đầu người bay loạn, tiếng la hét, tiếng kêu gào điên cuồng khiến cho người ta kích thích hơn bao giờ hết.
Thiếu nữ bên cạnh Xuân Đức mới lúc trước còn trang lạnh lùng bây giờ bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Nàng trợn tròn mắt nhìn vào thảm cảnh bên trong, bên trong lúc này ở dưới sàn nhà đã là một lớp thịt bằm rồi, bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt bàn tay của Xuân Đức.
Xuân Đức nhìn lò sát sinh bên trong tìm thấy mấy tên nhân tài, một tên đại hán cao to, một tên cao gầy cùng một nữ nhân còn trẻ nhưng dung nhan đã bị hủy sạch, khuôn mặt của nàng bị rạch nát bét. Ba người này giống như ba cái máy chém vậy kẻ nào vào trong phạm vi 100 mét liền chết.
Đang lúc bên trong này đến phần kịch tính thì từ bên ngoài một trận ồn ào vang lên, Xuân Đức tung ra mê huyễn lĩnh vực bao trùm nơi đây bình thản nhìn mấy người đang đi vào. Bên cạnh thiếu nữ nói:
" Hắn chính là tên khốn kiếp kia? "
" Cô chỉ tên nào, nơi đó có một đám người mà."--- Xuân Đức hỏi.
Cô gái chỉ vào tên mặc áo xanh đi thứ hai trong đoàn người nói:
" Chính hắn."
Xuân Đức lúc này mới nhìn xem tên kia như thế nào, một thanh niên đẹp trai cao ráo, nhìn bên ngoài vô cùng tuấn tú lịch sự, tay cầm phiến ngọc nhìn giống như một thư sinh văn nhã, rất nổi bật giữa đám đông. Bên cạnh hắn lúc này còn có mấy người khác cũng đều một bộ tương tự như vậy.
" Nhìn đẹp trai đấy. Để bọn hắn vào trong tham gia trò chơi thôi"
Những người kia cũng vẫn cứ cười cười nói nói mà không hề phát hiện ra cái gì. Bọn họ đi qua hai người Xuân Đức bước vào bên trong cái lò sát sinh kia. Trong nháy mắt khi đám người này bước vào thì liền nhăn mặt lại. Một cô gái cau mày nói ra:
" Làm sao lại có mùi máu tươi nồng như vậy? ghê tởm chết đi được. " 
" Thật buồn nôn. Tây Đức Lạp ngươi không xử lý mấy tên đã chết ở nơi này đi sao để bốc mùi vậy. "--- Một cô gái bên cạnh cũng nói.
Đang lúc những cô gái còn đang phàn nàn thì ảo cảnh biến mất, lộ ra tình cảnh chân thực xung quanh. Ngay lập tức một tràng cảnh thập phần kích thích hiện ra trước mắt những người này, trên sàn nhà toàn là máu, từng bãi thịt vụn, đầu người lăn lông lốc khắp nơi. Tình cảnh này dọa cho mấy người ở đây sắc mặt trắng nhợt. Mấy tên hộ vệ bên cạnh ngay lập tức đứng ra ngăn phía trước đám công tử, tiểu thư đề phòng xung quanh.
Một tên công tử ca lắp bắp hỏi:
" Chuyện gì xảy ra, nơi này sao lại thành ra thế này. Những người kia làm sao? "
Không có ai trả lời hắn, tất cả mọi người đều đang ngưng thần nhìn tình cảnh trước mắt, từ bên trong đống thịt nát cùng máu tươi bên dưới sàn nhà bỗng nhiên có một con rắn hình thành, con rắn kia có ba cái đầu không có mắt, một đầu thì hướng về phía đám người Tây Đức Lạp nhe răng, còn hai cái đầu còn lại thì không ngừng ăn thịt cùng uống máu trên sàn. 
Nếu có tên người sống nào không may tiến lại gần cũng bị nó ăn tươi, cái bụng của nó như là cái động không đáy, ăn nhiều đến mấy cũng không thấy nó dừng lại. Không qua bao lâu con rắn ba đầu đã dài 50 mét, thân thể nhìn như mấy cây cột đình.
Lúc này đây nó mới bắt đầu cuộc đồ sát của mình, người nào ở gần nó nhất thì nó liền tấn công người đó.
Rốp... phật
Hàm răng của nó nhìn y hệt hàm răng của cá sấu vậy, vừa nhọn, dài, lại còn cứng nữa, cắn một cái liền có một tên tu sĩ đứt đầu, nó ngửa đầu lên sau đó liền nuốt chửng thân thể của kẻ xấu số. Bên trong nơi này còn chưa đến một ngàn người rất nhanh đã bị huyết xà ăn hơn phân nửa.
Không qua bao lâu những người kia đã bị ăn sạch không còn ai. Nó bắt đầu chú ý tới đám người Tây Đức Lạp, chỉ một chút do dự sau đó con huyết xà phóng tới.
82 người hộ vệ bên phía Tây Đức Lạp cũng không phải ăn chay, bọn họ xông lên kết thành trận hình đánh giết con huyết xà, có ba người tự mình đưa thân vào miệng rắn để tạo cơ hội cho những người khác xông lên.
Phập phập...phập phập.
Tiếng binh khí đâm vào máu thịt, có điều còn huyết xà kia hình như không có việc gì, nó còn chẳng thèm né tránh mặc kệ bị người đâm chém. Sau khi nuốt ba người tự dâng lên đến miệng thì nó xoay lại cắn tới.
Tốc độ nó rất nhanh,, trong nháy mắt lại có thêm 5 cái thi thể không đầu xuất hiện. Thấy một màn như thế đám công tử tiểu thư còn sống sợ tới đái ra quần.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.