Sau 1-2 canh giờ tìm tòi liên tục mà không phát hiện được cái gì, Xuân Đức cảm thấy hết kiên nhẫn, hắn không tiếp tục kiếm tìm củ sâm tinh kia nữa, hắn ngồi trên một tảng đá nhìn lên bầu trời phía trên.
" Đang yên đang lành thì lại bị Tuyết Anh kêu ra ngoài kiếm tìm củ sâm tinh chết tiệt kia, còn đần long không biết là đi đâu nữa, giờ còn không thấy mò mặt về, AAAAAA thật là buồn bực chết đi được, mẹ kiếp đã không tìm được ta hủy diệt luôn nơi này "- Hắn tức giận hú lên một tràng dài sau đó ngồi dậy.
Xuân Đức ngồi dậy nhìn về phía Thu Thủy đạo:
" Ngươi lại đây đứng phía sau ta, tiếp đó là nhắm mắt lại là được".
Thu Thủy không hiểu dụng ý Xuân Đức muốn nàng làm như vậy là để làm gì nhưng nàng vẫn nhu thuận làm theo, nàng bước nhanh chân lại phía sau hắn rồi nhắm mắt lại, nhưng vừa nhắm mắt lại thì nàng cảm nhận thấy hàn ý, hận ý, sát ý tán dật ra từ người hắn tuy chỉ một chút thôi cũng làm nàng tay chân lạnh ngắt. Nàng không muốn đứng phía sau tên ma vương này một chút nào, cái khí tức kia làm cho nàng cảm thấy chán ghét.
Xuân Đức cũng không biết thiếu nữ kia nghĩ gì, mà hắn cũng cóc cần biết làm quái gì cho mệt người, thấy thiếu nữ kia đã đứng cùng một tảng đá phía sau mình Xuân Đức bắt đầu động niệm, bộ đồ thiên đạo ngay lập tức được mặc trên người hắn, đầu tiên hắn gia trì cho thiếu nữ phía sau một phòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/can-ca-thien-ha/1379647/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.