Xuân Đức dịch chuyển trực tiếp xuyên qua cái kết giới màu vàng kia, hắn xuất hiện ở phía sau tiểu cô nương mặc áo màu vàng kia vài chục mét. Sự xuất hiện của hắn không bị ai phát hiện cả, hắn như một âm ảnh thu liễm mọi thứ, hắn bây giờ có thể nói là người vô hình, Xuân Đức lặng yên tiến lại gần ngồi phía sau tiểu cô nương đang tung hô đến khan cả giọng kia.
" Đại Bạch Bạch cố lên, cố lên. Bạch Bạch cố gắng thắng con sâu lớn kia thì ta sẽ cùng ngươi đi tìm đồ ăn ngon".
" Đúng rồi đá nó con sâu lớn kia đi, sâu lớn xấu xí nên đánh".
Theo âm thanh tiểu cô nương la lên thì Tà Long cũng bị con thỏ lớn đạp cho mấy phát đập vào kết giới khiến cho kết giới lại rung lên bần bật, còn Tà Long thì phát ra tiếng kêu thảm thiết. Xuân Đức cũng chỉ nhìn mà thôi, hắn không có ý định cứu giúp gì cả, ai bảo tên này mấy ngày gần đây cứ nhờn với hắn, để tên này bị đánh mới sáng mắt ra.
Nhưng Xuân Đức cũng phải công nhận một điều là đần long sức chiến đấu quả thực kinh khủng, kém hơn địch thủ vài tiểu cảnh giới vậy mà vẫn có thể phản công khiến cho con thỏ kia cũng không dễ chịu chút nào, cả một thân bạch mao bây giờ đã thành màu huyết hồng rồi.
Chiến đấu vẫn tiếp tục, càng ngày càng kịch liệt, Tà Long càng đánh càng chiếm được nhiều ưu thế, từ lúc đầu chỉ có thể phòng thủ thi thoảng thì trả đòn thì bây giờ nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/can-ca-thien-ha/1379648/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.