Chương trước
Chương sau
    Kết quả được công bố, chính sách mới cũng được phổ biến khắp lớp, mọi người nhanh chóng lập nhóm tập luyện. Bốn tiết mục, bốn nhóm bạn có một tuần để cùng nhau khổ luyện, tranh suất hạng nhất trong buổi tuyển chọn sắp tới.

    Trong thời gian này, một số cuộc thi ở các mảng thủ công và thể dục lần lượt được tổ chức. Tuy có phần "hành xác" học sinh vì hoạt động xảy ra liên tục, nối tiếp nhau nhưng không thể phủ nhận chuỗi hoạt động mừng xuân lần này đã mang đến cho trường tôi một bầu không khí vui vẻ và sôi nổi hơn hẳn những năm trước.

    Hôm nay, vòng loại cuộc thi kéo co của khối 9 được tổ chức vào giờ ra chơi của buổi học sáng và chiều. Tôi - một người lười vận động, rất ít khi tham gia hoạt động của trường, nhất là ở mảng thể thao vì để "làm gương" cho các bạn nên năm nay cũng xuất hiện trong đội hình kéo co của lớp. Cùng tham gia với tôi còn có Gia Bảo, Bảo Hân và Minh Huy.

   Lớp bọn tôi nhanh chóng vượt qua hai vòng loại đầu tiên nhờ vào sức mạnh của sự đoàn kết và một chút may mắn. Sau hai vòng thi đấu, mười hai lớp 9 nay chỉ có ba lớp được tiến vào trong. Vì lẻ một nhóm nên bọn tôi quyết định chọn ra một nhóm may mắn được đặc cách vào thẳng chung kết bằng trò chơi trí tuệ - kéo, búa, bao. Lớp tôi chẳng ai dám lên, cứ đùn đẩy mãi, cuối cùng người bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió lại là tôi - một đứa nổi tiếng xui xẻo trong trò này, với lý do "lấy xui xẻo trị xui xẻo".

    Và đương nhiên, không phụ sự kỳ vọng, tôi là đứa bị loại đầu tiên vì ra búa.

   Đối thủ của lớp tôi ở vòng bán kết là lớp 9/9 - lớp của thầy Hưng chủ nhiệm. Cả khối 9 này đều biết hai lớp bọn tôi thân thiết với nhau thế nào, từ hai vị chủ nhiệm đến cả học sinh đều có mối quan hệ khăng khít, gắn bó nhưng hôm nay, trớ trêu thay bọn tôi lại là đối thủ của nhau.

   Đội hình thi đấu trận này, tôi được xếp đứng đầu, trực tiếp đối đầu với lớp bạn. Người đứng đầu bên ấy vô tình lại là Nhật Khanh - cô bạn lớp phó học tập đáng yêu của lớp 9/9 mà tôi quen được hồi kỷ niệm thành lập trường. Vừa bắt gặp tôi đang nhìn mình, Nhật Khanh cười híp mắt, vẫy tay với tôi, rồi nắm tay lại và nói lớn: "Cố lên!"

   Tôi nhìn Nhật Khanh, mỉm cười đáp lại, lớn giọng, nói:

   "Cố lên!"

   Trước khi chính thức thi đấu, thầy Hưng đứng bên cạnh hàng người đang nắm chặt sợi dây thừng của lớp 9/9 nói lớn:

   "Tạm quên bạn bè thân thiết gì đó đi, cứ xem lớp ấy là đối thủ như mấy lớp trước mà chiến đấu cho hết mình, không được nương tay. Phải giành chiến thắng, nhớ chưa?"

   Cả lớp bên ấy hừng hực khí thế, đồng thanh nói lớn:

   "Chiến thắng! Chiến thắng! Chiến thắng!"

   Tôi bất giác nhìn sang thầy Nam, người đang đứng ở bóng mát cách xa lớp tôi tận vài mét, nhìn bọn tôi với vẻ mặt tỉnh bơ kia. Nhìn thấy thầy ấy như vậy, tôi đột nhiên lại muốn chiến thắng hơn bao giờ hết. Tôi tạm mặc kệ mặt mũi, nhắm mắt hô lớn:

   "Chúng ta cũng không được chịu thua, phải quyết chiến đến cùng, phải giành chiến thắng chung cuộc!"

   ...

   Chẳng có tiếng đáp lại, không gian thoáng chốc yên lặng.

   Khi tôi cứ ngỡ mình lại vừa có thêm một lần quê độ trước mặt toàn trường thì đằng sau vang lên âm thanh hò hét của các bạn cùng lớp. Những người trong hàng hay cả đám không tham gia, chỉ đứng xem ở bên ngoài cũng hò hét cổ vũ, khí thế cũng chẳng kém bên kia.

   Tôi lại nhìn sang chỗ của thầy Nam. Thầy ấy vẫn đứng đấy, cách xa bọn tôi một khoảng, nhìn bọn tôi, mỉm cười hài lòng.

   "Cố lên!"

    Thầy Nam dùng khẩu hình, nói.

   Trận đấu lần này, chúng tôi lại chiến thắng đầy vẻ vang, chính thức bước vào trận chung kết để tranh giải nhất với lớp 9A1 vào giờ ra chơi buổi chiều.

   Chẳng biết các khối lớp khác ra sao, riêng khối lớp 9 bọn tôi, hầu như tất cả lớp thường đều không ưa bọn 9A1, một phần vì sự thiên vị lộ liễu của trường, một phần là vì chính bản thân tụi nó. Trường học hệt như một xã hội thu nhỏ, được chia thành các tầng lớp với các "mức sống" khác sau. Đám "lớp chọn" ấy nghiễm nhiên được xem là "tầng lớp thượng lưu" ở trường học, vì vậy nên chúng chẳng để bọn "dân đen" như bọn tôi vào mắt. Đương nhiên, không phải tất cả học sinh lớp ấy đều đáng ghét nhưng phần lớn đều rất kiêu ngạo và hống hách nên học sinh lớp thường bọn tôi thường không thích qua lại với bọn nó.

   Trước đây, tôi vốn chẳng quan tâm đến "ân oán tình thù" của các lớp thường và lớp chọn hay sự đáng ghét, dở hơi của bọn lớp ấy, tôi còn thầm ngưỡng mộ bọn nó. Mãi đến tháng trước, tôi cùng Bảo Hân trải nghiệm trực tiếp sự khinh người và thái độ "thượng đẳng" của cả thầy trò bọn nó, tôi mới thật sự "sáng mắt".

****

   Sau khi biết điểm thi môn Toán của học kì I vừa rồi, Bảo Hân phát hiện bị chấm thiếu điểm và người chấm là thầy Hoàng - chủ nhiệm của lớp 9A1. Hân không dám đi một mình nên rủ tôi đi cùng. Tôi không thích phiền phức nên toan từ chối nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh chăm chú nhìn mình với vẻ đầy mong đợi của Bảo Hân, lời từ chối lập tức được nuốt xuống. Tôi không nỡ bỏ mặc cậu ấy, vì tôi nhìn thấy chính mình trong Bảo Hân.

   Vì trước đây, từng nghe được rất nhiều lời đồn đại không hay về lớp 9A1 và có ấn tượng không tốt với thầy chủ nhiệm của lớp ấy nên trước khi bước vào, tôi nhắc Bảo Hân chuẩn bị cho thật tốt lời cần nói. Bọn tôi đến vào cuối tiết sinh hoạt chủ nhiệm, chuẩn bị chuyển sang giờ ra chơi nhưng dù chỉ cách lớp một lớp cửa, chúng tôi cũng chẳng nghe được bất cứ âm thanh nào phát ra từ bên trong. Tôi mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ mở cửa, nắm tay Bảo Hân bước vào lớp.

   Nhìn quanh lớp, mọi người ai làm việc nấy nhưng phần lớn đều đang cắm mặt vào sách vở, làm bài tập,... mặc cho chỉ vừa thi xong chưa bao lâu. Từ 30 phút trước, ngay khi được thầy Nam cho nghỉ tại chỗ, bọn lớp tôi đã bày ra đủ trò để chơi, nào Uno, Caro,... Sau khi thi xong, bọn tôi đã hoàn toàn vứt việc học ra sau đầu để tận hưởng cuộc sống thảnh thơi của mình. Nhưng, ở đây lại khác, bọn họ vẫn chăm chỉ học tập, không dám lãng phí thời gian. Chẳng trách bọn họ lại được học ở "lớp chọn", ai cũng là "quái vật" cả. Bầu không khí ở nơi này khác hẳn với lớp mình khiến trong phút chốc tôi bất chợt cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi.

   Càng tiến vào sâu bên trong, Bảo Hân càng nắm chặt tay tôi. Đến bàn giáo viên, đứng đợi mãi vẫn chẳng thấy Hân nói gì, tôi đành mở lời giúp cô bạn trình bày sơ vấn đề gặp phải cho thầy Hoàng.

   Thầy ấy nhận lấy, hờ hững lật qua lật lại bài thi của Hân, hoàn toàn chẳng có chút thành ý nào, vẻ mặt còn có chút khó chịu. Khoảng chừng vài giây sau, thầy Hoàng cầm cây bút đỏ ở trên bàn lên, miễn cưỡng ghi thêm: "+ 0,5 = 7,5" vào cạnh số 7 ở ô điểm thi. Thầy Hoàng đưa lại bài cho bọn tôi, nói bằng giọng bất mãn:

   "Có mỗi 0,5 mà các em cũng qua tận đây để đòi à? 7 với 7,5 thì có gì khác nhau đâu, cũng đều ở mức khá cả mà. Lần sau, nếu thiếu 0,5 để từ khá lên giỏi thì hãy đến tìm tôi, còn ở trong mức khá thì cứ để vậy đi, không sao đâu, còn đỡ mất công đôi bên nữa."

   Bàn tay đang nắm tay tôi của Bảo Hân vô thức siết chặt. Cậu ấy đi lên, nhận lại bài thi của mình, gật nhẹ đầu, rồi quay về đứng sau lưng rồi. Tôi đứng yên, nhìn chằm chằm thầy chủ nhiệm lớp 9A1, suy nghĩ vài thứ.

    Chưa để tôi kịp nuốt xuống cơn khó chịu của mình, một tên con trai ngồi bàn đầu đối diện với bàn giáo viên hùa theo với giọng điệu bỡn cợt:

    "Đúng rồi, lần sau hai bạn chú ý hơn nhé. Nào từ giỏi lên khá hoặc nếu giỏi mà chỉ thiếu 0,5 để tranh hạng nhất nhì trong lớp đó thì hãy đi kiện giáo viên, chứ ai cũng như hai bạn vậy thì mấy thầy cô mệt chết mất."

    Tôi chuyển ánh nhìn lên tên ấy, không còn cần giấu đi thái độ khó chịu mà tôi cố gắng kiềm chế trước mặt thầy chủ nhiệm của lớp bọn họ, tôi cứ nhìn cậu ta với ánh mắt đằng đằng sát khí. Tên đó không ngại mà nhìn thẳng lại tôi, còn nhếch mép mỉm cười đáp lại. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm thở ra, thay đổi biểu cảm, mỉm cười dịu dàng, quay sang thầy Hoàng, nhẹ giọng nói:

   "Dạ, bọn em hiểu rồi. Lần sau bọn em sẽ chú ý hơn ạ."

   "Xin... xin lỗi vì..."

    Không để Bảo Hân kịp nói hết, tôi vờ như không nghe thấy lời cậu ấy, vô tình chen ngang, nói lớn:

    "Vậy bọn em không làm phiền thầy nữa ạ. Thưa thầy, bọn em về."

    Tôi lễ phép gật đầu chào ông ta rồi kéo Bảo Hân đi một mạch ra khỏi lớp ấy. Trước khi đi, tôi còn để lại một cái liếc mắt đầy địch ý cho tên con trai vô duyên kia. Tôi mở cửa để Bảo Hân ra trước, mình theo sau. Khi cánh cửa phòng học ấy đóng lại, đi ngang qua ô cửa sổ khép hờ, tôi bâng quơ nói lớn:

   "Có tài mà không có đức chỉ là kẻ vô dụng!"

   "Mình vừa học được câu này, cậu thấy hay không? Nhớ kỹ nhé, mốt cho vô bài nghị luận xã hội là số dách!"

   Sau hôm đó, tôi vô tình gặp lại cậu trai kia ở phòng giáo viên vài lần. Cậu ta là lớp trưởng của lớp 9A1, là học trò cưng của rất nhiều thầy cô. Bất ngờ hơn nữa, sau này tôi mới nhớ ra hồi đầu năm học, có lần đi họp cho lớp, cậu ta còn từng ngồi cạnh và bắt chuyện với tôi. Nhưng, vì "bệnh" sợ giao tiếp với người lạ và đang trong giai đoạn bất mãn với công việc và thầy Nam nên tôi chỉ qua loa đáp lại vài câu, rồi làm mặt lạnh, tạo "bức tường" ngăn cách mình và thế giới xung quanh, tránh cho đối phương tiếp tục làm phiền. Đúng là bọn tôi có duyên với nhau thật nhưng chắc là nghiệt duyên.

****

   Kì thi kéo co của trường bọn tôi được tổ chức khá chuyên nghiệp, quy định cả tổng số kí của các đội để trò chơi có thể diễn ra thật công bằng. Tôi đã ngỡ như thế, cho đến khi nhìn thấy thành viên của đội 9A1, gần như tất cả đội viên đều là to cao vạm vỡ. Sự bất công rõ ràng như thế nhưng lại hoàn toàn bị ngó lơ và dung túng bởi người lớn, đối thủ là bọn tôi cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng mà thôi.

   Lần này, tôi vẫn đứng đầu hàng, ngay sau là Bảo Hân và Minh Huy. Đầu hàng bên kia là tên lớp trưởng đáng ghét của 9A1. Cậu ta nhìn bọn tôi với vẻ mặt ngông nghênh, giơ ngón cái ra trước mặt, rồi trút ngược xuống đất tỏ ý khiêu khích. Và rồi, cậu ta chỉ thẳng vào tôi, tay kéo một đường ngang cổ. Tôi chỉ muốn bỏ dây, sang đấy cho hắn một bạt tay để tỉnh táo trở lại, làm hỏng hết hình tượng "quái vật lớp chọn" trong lòng tôi. Trông cậu ta lúc này "trẻ trâu" đến phát sợ!

    Khi tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu, bọn tôi cố gắng kéo dây về phía mình bằng tất cả sức lực. Trước sự chênh lệch giữa lực lượng hai bên, bọn tôi vẫn quyết sống đúng với tinh thần thể thao, ngoan cường chiến đấu đến cùng. Nhưng, kết quả của trận đấu sớm đã được quyết định từ trước nên cho dù bọn tôi có cố thế nào, vẫn chẳng thắng nổi.

   Khi lá cờ đỏ vừa được kéo sang phần sân bên kia, tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu ngay lập tức vang vọng khắp sân trường. Vì biết mình đã thua nên bọn tôi thôi không kéo nữa, buông xuống trạng thái hừng hực chiến đấu ban nãy, thay bằng sự chán nản và nụ cười ngao ngán.

   Trong lúc tôi nhìn về phía thầy Nam, cố tìm một câu trả lời cho sự bất công này thì đột nhiên có một lực kéo rất mạnh, kéo tôi về phía trước. Vì để tăng sức kéo và khả năng chiến thắng, khi thi đấu, tôi còn quấn vài vòng dây vào cổ tay mình. Khi này, tôi vẫn chưa gỡ dây ra khỏi tay và hoàn toàn không chú ý nên tôi theo quán tính ngã phịch xuống đất, bị kéo lê một đoạn. Một số bạn nữ theo lời tôi dặn quấn dây vào tay để thi đấu, chưa gỡ dây ra cũng bị kéo ngã, la lớn. Chỉ trong tích tắc, mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát.

   "Bọn mày làm gì đấy? Điên à! Hết thi rồi mà!"

    Có ai đó hét lên, lực kéo kia cũng dừng lại.

   "Thế á? Bọn này tưởng còn thi."

    Tên lớp trưởng bên ấy nói lớn.

    Tôi bị kéo lê một đoạn dưới đất, tay và chân bị rách da, rướm máu. Minh Huy lập tức chạy đến, gỡ dây ra khỏi tay tôi, đỡ tôi đứng dậy.

    "Các bạn nữ phía sau có sao không? Có ai bị thương không?"

   Tôi nương theo Minh Huy đứng dậy, phản xạ đầu tiên là quay ra sau hỏi lớn.

    "Cậu lo cho cậu trước đi."

    Minh Huy nhíu chặt mày, lớn tiếng nhắc tôi.

    Tôi nhìn sang lớp bên kia, lại vô tình bắt gặp cảnh thằng Phương đáng nắm áo của tên lớp trưởng 9A1. Thấy vậy, tôi mặc kệ vết thương đang chảy máu, định chạy sang đấy kéo nó về.

    "Mày đưa mấy bạn bị thương đi rửa vết thương, rồi vào phòng y tế sơ cứu đi."

    "Để đó cho tụi tao."

    Ngọc, Ngọc Anh và Gia Bảo lướt ngang qua tôi, để lại một câu rồi nhanh chân chạy ngay sang chỗ Phương.

   Dẫn theo hai bạn nữ bị thương, Minh Huy dìu tôi đi về hướng phòng y tế. Cậu ấy đòi cõng tôi nhưng vì tôi ngại nên chỉ bám vào cậu ấy, chầm chậm đi cùng mọi người.

    Cô y tế giúp tôi rửa vết thương, bôi thuốc rồi dán băng gạt. Là một đứa chịu đau khá kém nên cả quá trình ấy đúng là cực hình đối với tôi. Nhưng, vì sợ làm Minh Huy lo nên tôi chỉ có thể cắn chặt môi, không dám thốt ra bất cứ âm thanh nào, chỉ có thể thầm nguyền rủa ba đời tổ tông của đám ác ôn kia. Khi nhìn thấy tôi bị thương, mặt Minh Huy sớm đã nhăn thành ông già 60 tuổi, tôi không thể để cậu ấy phải già thêm vì tôi nữa.

    Khi vết thương của tôi được xử lý xong xuôi, nỗi lo lắng trong lòng của cậu trai bạn trai cũng nhờ đó mà vơi đi vài phần, cậu không kiềm được mà thở ra một miếng, đôi mày thanh mảnh cũng dần giãn ra.

    "Hay cậu nằm đây nghỉ xíu đi, nào ra chơi thì ra."

    "Hồi nhỏ mình té suốt, mấy này không nhầm nhò gì đâu. Cậu đừng có lo."

    "Mình phải ra xem, xem ngoài đấy sao rồi, để còn bắt đền tụi kia nữa chứ."

    Vừa dứt lời, tôi đứng dậy, kéo tay Minh Huy cùng đi.

    Biết sẽ không địch lại sự cứng đầu của tôi nên Minh Huy chỉ đành chiều theo ý, dìu tôi ra ngoài.

    Hai bọn tôi cảm ơn cô y tế rồi nhanh chóng rời đi. Ngay khi bước ra khỏi phòng y tế, nhìn khắp xung quanh, tôi nhẹ nhàng đan năm ngón tay lành lạnh của mình vào năm ngón tay ấm áp của Minh Huy. Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi, rồi cũng nhanh chóng đón nhận, siết chặt tay tôi.

    Đôi chim ri bọn tôi cứ thế vừa đi, vừa tủm tỉm cười, chẳng có lý do gì cả.

    "Xin lỗi vì ban nãy đã không bảo vệ được cậu, khiến cậu thành ra thế này."

    Minh Huy cụp mắt, trầm giọng nói.

   "Cậu đừng tự trách. Đâu phải lỗi do cậu đâu, đều do cái bọn xấu xa kia mà. Mọi chuyện xảy ra đột ngột như vậy, đâu có ai phản ứng kịp."

    Thấy Minh Huy vẫn chưa thể vui lên, tôi níu tay cậu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười, khẽ giọng an ủi:

    "Lần này không được, vậy thì lần sau, sau nữa, sau sau nữa cậu bù lại cho mình là được rồi."

    Cuối cùng, cậu bạn trai đáng yêu của tôi cũng đã mỉm cười đáp lại. Trong phút chốc, lòng tôi chợt nhẹ nhõm hẳn. Minh Huy giơ ngón út lên trước mặt tôi, nghiêm túc nói:

    "Huy hứa sau này sẽ bảo vệ Vân Anh thật tốt, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa cũng sẽ không để cậu gặp nguy hiểm."

    Cậu bạn trai này của tôi luôn có cách khiến người ta yêu chết đi được!

    "Được, sau này sự an toàn của mình đều trông cậy hết vào cậu."

    Tôi cười đến híp cả mắt, móc ngoéo với cậu ấy như một lời ấn định.

    Từ xa, tôi đã nghe thấy tiếng cãi cọ qua lại của lớp tôi và lớp 9A1. Tôi chưa vội bước vào "tâm bão", chỉ đứng bên ngoài quan sát tình hình.

    "Bọn em không phải cố ý đâu ạ. Chỉ là chơi nhập tâm quá, tụi em tưởng vẫn còn thi nên mới kéo tiếp thôi."

    Tên lớp trưởng 9A1 đứng ra phân bua với thầy Nam và thầy Lâm - trọng tài của trận đấu.

    Thầy chủ nhiệm của lớp ấy ngay lập tức cũng lên tiếng bênh vực:

    "Đúng rồi, ban nãy ồn vậy mà, tụi nhỏ không nghe thấy tiếng còi cũng đúng."

    "Bộ điếc hay gì mà không nghe!"

    Chợt, ai đó ở trong đám đông nói lớn khiến không khí thoáng chốc "sượng trân".

    Qua một lúc, thầy Hoàng lại mở lời:

    "Chỉ là tai nạn do vô ý thôi mà. Thầy Nam, thầy cứ thế bỏ qua là được rồi, sao cứ ở đây kì kèo với bọn tôi mãi thế?"

    "Hay do lớp thầy thua nên..."

    "Minh Huy, giả dụ... chỉ là giả dụ thôi nha. Nếu mình đấm người khác trước mặt cậu, cậu có chia tay mình không?"

    Minh Huy sững sờ nhìn tôi, rồi phì cười. Cậu ấy đặt tay lên tóc tôi, ghé sát tai tôi, nhỏ giọng vỗ về:

    "Cậu muốn đấm ai, cứ để mình. Đừng để bẩn tay của cậu vì đám rác rưởi."

    Lần này đến phiên tôi sững sờ vì Minh Huy. Cậu bạn trai đáng yêu đột nhiên biến thành một anh người yêu "ngầu lòi" khiến tôi có chút không quen. Nhưng, cảm giác được người mình yêu chở che như thế này thật tuyệt!

    Vừa nhìn thấy bọn tôi bước đến, tên lớp trưởng lớp 9A1 đã nói lớn:

    "Con nhỏ... Bạn gái kia quay lại rồi nè thầy."

    "Tôi thấy em ấy có bị gì đâu. Thầy nói làm tôi cứ tưởng em ấy bị thương nghiêm trọng lắm, hóa ra chỉ trầy có tí xíu."

    Thầy Hoàng thoáng liếc mắt nhìn tôi, xong lại ngay lập tức dời sự chú ý sang thầy Nam, lên giọng bình phẩm.

    Tôi chầm chậm bước vào "tâm bão", nở một nụ cười chuẩn mực, lễ phép cúi chào ba vị giáo viên bên trong.

    Dường như khi này, thầy Hoàng mới nhận ra tôi. Ông ta nhìn tôi, rồi lại nhìn thầy Nam, cười nhếch mép, nói:

    "Ồ! Là lớp phó học tập lớp thầy Nam đây mà, chẳng trách..."

    Cậu lớp trưởng 9A1 nhỏ giọng hoàn thành nốt câu nói của thầy chủ nhiệm:

    "Thầy Nam lại sốt ruột đến vậy."

    Tôi mỉm cười, lễ phép đáp lại:

    "Thầy không biết đấy ạ, thật ra thầy Nam của bọn em luôn coi học sinh lớp chủ nhiệm như là người nhà của mình nên khi nhìn thấy bọn em chịu ấm ức như này thì đương nhiên sẽ không đành lòng làm ngơ được..."

    Minh Huy hiểu ý, tiếp lời tôi:

    "Thầy cũng giáo viên chủ nhiệm một lớp nên chắc thầy cũng hiểu mà, phải không thầy?"

    Tiếp đó, tôi quay sang tên lớp trưởng 9A1, nhìn thẳng vào mặt cậu ta, lớn tiếng chất vấn:

    "Khi nãy, bạn nói không nghe thấy tiếng còi kết thúc trận đấu nên mới kéo tiếp. Vậy cho mình hỏi, tai của lớp các bạn không tốt thì đã đành đi, mắt các bạn cũng có vấn đề luôn ạ?"

    Gia Bảo đứng nấp sau đám đông, sẵn giọng hùa theo:

    "Các bạn vẫn thấy mờ mờ hay đã mù hẳn đấy?"

    Ngọc đứng cạnh Bảo tiếp lời bằng giọng bỡn cợt:

     "Đã đi khám chưa? Có bệnh là phải đi khám nhá."

    Một cô bạn bên lớp 9A1 hung hăng, quát:

    "Này, nói gì vậy? Ăn nói cho đàng hoàng nha!"

    Ngọc Anh đứng cạnh tôi, trầm giọng hỏi lại:

    "Có thể vì xung quanh ồn ào nên các bạn không nghe thấy tiếng còi nhưng mấy bạn không thấy phần lớn thành viên đội lớp tôi đều đã không còn cầm dây nữa à?"

    Cô bạn nhìn tên lớp trưởng lớp 9A1, nhếch miệng cười khinh khỉnh. Và khi Ngọc Anh nhìn sang tôi, tôi hiểu ý, tiếp lời:

    "À... hay bạn nghĩ do bọn tôi thấy không có cơ hội thắng nên tự ý bỏ dây giữa chừng?"

    Cô bạn lên tiếng khi nãy nhanh miệng đáp ngay:

    "Đúng là tụi tôi nghĩ vậy thật."

    Bên ngoài, tiếng bàn tán lập tức nổi dậy xôn xao:

    "Chẳng lẽ vậy mà trọng tài không cho ngừng trận đấu?"

    "Cái khăn nó qua tới sân bên đó từ tám đời rồi mà còn nói được vậy, nhỏ này cũng mặt dày thật!"

    Thầy Hoàng đứng ra "dẹp loạn", lên tiếng phân minh cho học sinh của mình:

    "Ban nãy các em ấy đã nói rồi đấy, do chơi nhập tâm quá nên mới không để ý thôi. Đúng không thầy Long?"

    Dứt lời, thầy ấy nhìn sang trọng tài như để tìm đồng minh cho mình.

    "Phải, phải, chắc là do các em ấy nhập tâm quá thôi mà."

    Thầy Long thoáng khó xử, song, cũng cười cầu hòa, hùa theo.

    Được nước lấn tới, thầy Hoàng chuyển ánh nhìn lên thầy Nam, khua môi múa mép:

    "Thầy Nam, lớp thầy thua thì cũng đã thua rồi, cứ ở đây dằn co với lớp tôi như thế này là vì không phục quyết định của thầy Long à?"

    Mặc cho thầy chủ nhiệm 9A1 đổ vấy cho mình, thầy Nam vẫn chẳng hề tỏ ra tức giận, vẻ mặt bình thản như không, nói rõ:

    "Chuyện nào ra chuyện đó chứ ạ. Tụi em đâu có ý kiến gì về chiến thắng đầy vẻ vang của lớp thầy đâu, ai ở đây cũng thấy rõ và có nhận xét công bằng về trận đấu vừa rồi mà. Chỉ là vì lớp thầy kéo ngã lớp em, làm bị thương mấy bạn nữ của lớp em nên chúng ta mới phải đứng đây giải quyết cho xong đấy chứ."

    Dứt lời, thầy Nam vỗ vai thầy Hoàng, nhẹ nhàng nhắc nhở:

    "Chuyện của tụi nhỏ, cứ để tụi nó tự giải quyết đi thầy. Em nghĩ chúng ta chỉ nên đứng cạnh quan sát và hỗ trợ khi tụi nó không thể giải quyết được thôi thầy ạ."

    Tuy lời nói không mấy nặng nề nhưng ánh mắt lại mang theo áp lực rất lớn, xoáy sâu vào tâm khảm của người đối diện. Thầy Long ở bên cũng nhẹ giọng khuyên nhủ. Ông thầy kia tuy vẫn còn hậm hực nhưng vẫn nghe theo, lùi ra sau quan sát bọn tôi.

    Bên này, lớp trưởng 9A1 hất cầm, lên giọng hỏi bọn tôi:

    "Rốt cuộc các bạn muốn gì, muốn gây sự à?"

    Tôi nhún vai, tỏ vẻ vô tội, đáp:

    "Làm gì có! Bọn tôi chỉ đang phân tích lại tình hình ban nãy để tìm hướng giải quyết thôi."

    Tôi bày ra bộ dạng như vừa nảy ra suy nghĩ gì hay ho, vui vẻ reo lên:

    "À!"

    "Hay các cậu định trêu đội thua tụi tôi một chút mà... lỡ tay?"

    Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của tên lớp trưởng 9A1, nói với bộ dạng vô cùng "thảo mai".

    Quần chúng bên ngoài lại "dậy sóng":

    "Con nhỏ này! Sao lại nói đỡ cho bên ấy?"

     "Tụi nó rõ là cố ý chứ lỡ tay cái vẹo gì!"

    "Tao thấy nhỏ này đang làm đúng á bây. Tụi nó là ai chứ? Là 9A1 đấy!"

    "Tao thấy lý do nhỏ này đưa ra còn hợp lý hơn cái của thằng kia nói lúc nãy luôn á."

    Ồn ào một lúc, bên kia vẫn chỉ nhìn nhau lưỡng lự, không nói gì, tôi tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách với tên lớp trưởng, mỉm cười hiền hòa, cất giọng lanh lảnh:

    "Dù là nguyên nhân gì đi nữa thì bên các cậu cũng có lỗi. Nếu cậu chịu thay mặt lớp cậu đứng đây xin lỗi các bạn lớp tôi để mọi người cùng chứng kiến thì chuyện này đến đây kết thúc. Các cậu vẫn chiến thắng và bọn tôi sẽ xem như không có chuyện gì nữa cả, hai lớp vẫn vui vẻ với nhau. Thế nào?"

    Bên kia chưa kịp trả lời, đám đông xung quanh đã nhốn nháo:

    "Đúng vậy, xin lỗi đi!"

    "Xin lỗi là xong chuyện rồi à? Có dễ dàng cho tụi nó quá không vậy?"

    "Chứ mày muốn sao? 9A1 mà cúi đầu xin lỗi là cũng dữ lắm rồi đó!"

    "Đội thắng xin lỗi đội thua, lớp chọn cúi đầu trước lớp thường. Đi coi thi đấu mà tự nhiên xem được kịch hay quá trời!"

    "Ai bảo chơi ngu chi, giờ lãnh hậu quả. Đáng đời!"

    "Do thằng lớp trưởng cầm đầu đấy. Nhìn nó là biết trẻ trâu rồi!"

   Minh Huy giơ tay, gõ nhẹ vài cái lên chiếc đồng hồ của mình, tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhắc nhở:

    "Cậu quyết định nhanh đi, sắp hết giờ chơi rồi đấy."

    Ngọc Anh tiếp lời:

    "Để đến tai mấy thầy cô ban giám hiệu thì không hay đâu."

    Tên lớp trưởng lớp 9A1 nhìn sang học sinh lớp mình, bọn họ cũng đang nhìn cậu ta, những ánh nhìn đầy lạnh lẽo, không chút hơi ấm.

    Cậu ta nhanh chóng dời ánh mắt đi nơi khác, cúi đầu, hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm thở ra. Và rồi, cậu ta quay sang chỗ lớp tôi, nhỏ giọng nói:

   "Xin lỗi."

    Lời cậu ta vừa nhỏ vừa nhanh, ngay cả đứa đứng gần như tôi cũng không nghe rõ.

    "Hả? Nhỏ quá không nghe thấy!"

    Ai đó trong đám đông lớn tiếng nói. Tôi chẳng rõ là lớp tôi thật hay lớp khác cũng chướng mắt 9A1 nên nhân cơ hội này mà trả thù.

    "Xin lỗi."

    Lớp trưởng 9A1 lớn tiếng hơn nhưng vẫn nói nhanh như cũ.

    "Ê, có nghe nó nói gì không?"

    Thằng Kiên lớp tôi khều đứa bên cạnh, vờ nói chuyện với người ta nhưng thật chất lại cố ý nói to cho mọi người cùng nghe. Có lẽ vì không biết tên vừa khều mình là ai nên cậu bạn kia thoáng sững người một lúc, rồi mới hùa theo, lắc đầu nguầy nguậy.

    "Xin lỗi! Được chưa?"

    Lớp trưởng 9A1 bực bội, hét lên.

   Thằng Kiên nhướng mày, quay sang mấy cậu con trai bên cạnh, nhếch miệng cười, giễu cợt nói:

    "Còn được chưa nữa kìa tụi mày."

    Mấy cậu kia nhanh chóng hùa theo:

    "Xin lỗi mà chẳng có thành ý gì cả!"

    "Đúng rồi, xin lỗi mà như cha người ta."

    Tôi nhìn Ngọc, đá mắt về hướng thằng Kiên. Ngọc lập tức hiểu ý, đứng ra "dẹp loạn":

    "Thôi, được rồi, không có chọc bạn nữa."

    Nó cố ý nói lớn để mọi người cùng nghe thấy.

    Cảm thấy đã nhận đủ "thành ý" của lớp trưởng của 9A1, Ngọc Anh lịch sự nói:

    "Tụi tôi chấp nhận lời xin lỗi của các cậu."

    Tôi bồi thêm mấy câu:

    "Hy vọng sau này, hai lớp chúng ta sẽ không phải làm đối thủ của nhau nữa. Và, mong rằng sau chuyện này, cậu có thể rút ra được kinh nghiệm cho mình."

(☛'∀`*)☛ ♥ Hết chương 54 ♥ ☚(*'∀`☚)

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.