Vừa giải quyết xong mâu thuẫn giữa hai lớp, tôi lại bị vây bởi mấy lời chất vấn của đám bạn cùng lớp:
"Nãy sao mày tha cho tụi nó dễ dàng vậy? Còn tự nhiên nói giúp tụi nó nữa?"
"Sao nãy không 'mượn gió bẻ măng', làm căng vụ bên kia quá kí luôn đi."
"Đúng rồi, phải lúc đó mày đòi lại công bằng cho lớp mình là được rồi."
"Ừ, phải làm rùm beng lên, kéo tụi nó ra khỏi cái chức quán quân đó là ngon!"
"Tụi bây nói hay quá ta! Mà sao nãy câm như hến vậy? Sao không lên tiếng đòi công bằng?"
Ngọc khó chịu ra mặt, lớn tiếng chặn đứng đám người kia.
Tôi cúi mặt, cười bất lực, cố gắng hít thở sâu giữ cho mình bình tĩnh. Qua một lúc, tôi chầm chậm ngẩng đầu, mỉm cười nhã nhặn, hỏi:
"Tụi bây thấy thái độ của ông trọng tài đối với lớp kia và lớp mình khác nhau thế nào rồi mà vẫn nói được mấy câu này hả?"
Bọn nó cãi lại:
"Thì sẵn bên đó đang có lỗi, đám đông cũng đang theo phe mình thì mình cứ tới thôi."
"Đúng rồi, không được nữa thì mình làm rùm beng lên cho thầy Hiệu trưởng biết luôn, sợ gì!"
Tôi nhếch miệng cười mỉa mai, nhìn thẳng vào đám bạn cùng lớp, "giác ngộ" cho chúng nó:
"Nếu chịu giải quyết vấn đề thiên vị lớp chọn thì nó đã không được xem là một điều hiển nhiên, chẳng thèm che giấu như thế này trong trường mình rồi."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-on-vi-la-chung-ta-/3643749/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.