Chương trước
Chương sau
    Buổi trưa hôm ấy, khi mọi người lục tục kéo nhau ra về, tôi một mình đến phòng giáo viên. Minh Huy nằng nặc đòi đi cùng nhưng vì có việc cần nói riêng với thầy Nam nên tôi để cậu ấy về trước, tự mình đi tìm thầy chủ nhiệm.

    Tuy đã nghĩ xong lời để nói với thầy Nam, tập đi tập lại trong đầu rất nhiều lần nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng không thôi, cứ đi đi lại lại trước cửa phòng giáo viên mãi vẫn chẳng dám bước vào.

    "Vân Anh! Em đến tìm thầy Nam của bọn em à?"

    Thầy Hưng từ lúc nào đã đứng ở phía sau, vỗ nhẹ vào vai tôi, hỏi.

   Là một đứa dễ giật mình, lại còn đang mãi mê ôn lại những điều cần nói mà mình đã chuẩn bị sẵn, tôi bị thầy Hưng làm cho giật mình thon thót, vô thức đáp với vẻ mặt tái mét như kẻ trộm vừa bị bắt quả tang:

    "Dạ, không."

    Tôi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh mọi ngày, mỉm cười lễ độ, nói bằng tông giọng kiểu mẫu:

    "À... dạ đúng rồi, em đến tìm thầy Nam có chút việc ạ. Thầy có thấy thầy ấy ở đâu không thầy?"

    "Bộ dạng này... lại muốn xin nghỉ việc à? Thầy em lại chọc gì em rồi hả?"

    Thầy Hưng nhìn tôi, cười hỏi.

    "Dạ, không phải đâu thầy. Hôm nay, em đến tìm thấy ấy là có việc khác ạ."

    Tôi thành thật đáp.

    Khoan đã, hình như có điều gì không đúng lắm!

    "Sao thầy biết chuyện em hay tìm thầy Nam xin từ chức lớp phó học tập ạ?"

    Tôi buột miệng hỏi.

   "Có chuyện gì của thầy bọn em mà tôi không biết đâu."

   Thầy Hưng mỉm cười, ra vẻ thần bí đáp.

   Đến hôm nay, tôi có thể khẳng định 100%, không, khoảng 99% rằng hai vị thầy giáo này của mình có "gian tình".

    "Có chuyện gì vậy? Sao em lại ở đây?"

    Một giọng nói trầm ấm cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi và thầy Hưng.

    Thầy Nam từ phòng giáo viên bước ra ngoài, trên tay cầm theo hai hộp cơm màu hồng phấn có họa tiết hình con mèo mập màu trắng trông khá đáng yêu. Vừa nhìn thấy thầy Nam đến gần, thầy Hưng cười rạng rỡ, vỗ vai thầy Nam, vui vẻ nói:

    "Xong việc rồi à?"

    "Hộp cơm hôm nay thế nào? Mở ra xem chưa, thấy tôi trang trí có đẹp không?"

    Thầy Nam vẫn luôn nhìn tôi, rõ ràng đã nhận ra ánh mắt đầy mờ ám của tôi khi nhìn hai người bọn họ nên không vội đáp lời thầy Hưng, khẽ huých vai anh bạn đồng nghiệp, nhíu mày nhắc nhở, rồi quay sang hỏi tôi:

    "Sao vẫn chưa về nhà?"

    "Em... em... em đến tìm thầy, muốn xin ý kiến của thầy về một số chuyện ạ."

    Bị hỏi đột ngột, tôi lúng túng đáp vội.

    Vừa nghe thấy tôi nói thế, thầy Nam lập tức nhét luôn hai hộp cơm mà tôi đã mặc định là "hộp cơm tình yêu" của bọn họ vào trong tay thầy Hưng, bảo thầy ấy đi ăn trước, thầy Nam sẽ ra sau. Một cảnh ngại ngùng che che giấu giấu này đã bị tôi thu hết vào trong đôi mắt tinh tường của mình, dù bên ngoài vẫn cố giữ nụ cười lễ phép thường ngày nhưng thật ra trong lòng đã sớm nhảy xong vài điệu cha cha cha vì vui sướng.



   Thầy Hưng vừa đi khuất, thầy Nam lại trở về với dáng vẻ nghiêm túc, hỏi tôi:

   "Có chuyện gì thì em cứ nói đi, nói xong rồi thì mau về nhà ăn cơm, chiều còn đi học."

     Tôi kéo thầy Nam tránh khỏi phòng giáo viên, rồi cẩn thận trình bày ngắn gọn phương pháp chiêu mộ nhân tài của cả nhóm và chính sách "săn" điểm cộng của mình cho thầy Nam. Cả quá trình, một mình tôi thao thao bất tuyệt, thầy Nam chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gù tỏ ý rằng vẫn đang chú tâm vào lời tôi nói. Sau gần năm phút trình bày, tôi cuối cùng cũng trình bày xong bản kế hoạch cho "sếp" và cũng như đã hoàn thành phần "kêu gọi nhà tài trợ" của mình.

    "Thầy cảm thấy thế nào ạ?"

    Tôi dè dặt hỏi.

    "Ai nghĩ ra việc cộng điểm?"

    Thầy Nam đột nhiên nghiêm mặt, hỏi.

    "Là... là em ạ. Không... không được hả thầy?"

    Trái tim đánh thịch một cái, tôi lo lắng, lắp bắp hỏi.

    "Tôi thích sự tự giác cống hiến cho lớp của các bạn hơn là chạy theo điểm cộng như thế này."

    Thầy ấy hơi trầm giọng, nói.

    "Vậy thì... vậy... vậy thầy không đồng ý với việc cộng điểm này ạ? Em thấy tự giác cống hiến cũng tốt, mỗi người vì lớp mà bỏ ra chút sức là chuyện đương nhiên..."

    Tôi cố gắng thuyết phục thầy ấy bằng mọi cách.

    "Nhưng, em nghĩ nếu cho các bạn thêm chút động lực để bỏ công bỏ sức, phấn đấu vì lớp thì có lẽ các bạn sẽ sẵn lòng tham gia hơn ạ. Các bạn tham gia là vì lớp, điểm thi đấu cũng sẽ quy về cho lớp, phần thưởng đa số cũng chia đều cho tập thể nên nếu được, mình cứ xem như điểm cộng này là phần thưởng mà thầy thưởng riêng cho sự cố gắng của bạn đi ạ. Như thế... có được không thầy?"

    "Nếu tôi không đồng ý, em định thế nào?"

    Thầy Nam không vội đưa ra câu trả lời mà chỉ nhìn tôi, thăm dò bằng một câu hỏi khác.

    "Em... Vậy... em... em đổi hai điều ước vào đêm Noel vừa rồi lấy sự thông qua đề xuất này từ thầy được không ạ?"

    Tôi bí quá hóa liều, cố gắng đàm phán với thầy Nam. Tôi đã sớm nhớ đến hai điều ước vào đêm Giáng Sinh mà đội tôi và anh Đăng thắng được từ đội thầy Nam nhưng tôi chỉ muốn dùng đến nó khi phía trước là ngõ cụt, không thể thuyết phục thầy Nam bằng lý lẽ nữa. Vì tôi cảm thấy nếu dùng đến nó để xin thầy Nam đồng ý chuyện này, giống như tôi đang ép thầy vậy, có lẽ sẽ khiến thầy ấy nảy sinh ác cảm với tôi. Nhưng vì để đạt được mục đích của mình, cũng như giúp các bạn có thêm nhiều điểm cộng để cải thiện điểm số môn Toán của mình, tôi phải liều thôi.

    "Hai điều ước của mình để đổi lấy điểm cộng cho cả lớp? Em cũng biết làm ăn phết đấy."

     Thầy Nam cúi đầu, nhếch miệng cười, nói.

    "Em... em... Nếu không được thì thôi để bọn em nghĩ cách khác ạ."

    Tôi không rõ thầy ấy có đang khó chịu với mình hay không nhưng vì để đảm bảo an toàn nên tôi chấp nhận lùi một bước.

    Thế nhưng, ngay khi tôi có ý định rút lui, thầy Nam lại chấp nhận thỏa hiệp:

    "Được rồi, cứ theo ý của bọn em đi. Dù tôi không thích lắm nhưng cứ tạm vậy đi. Chỉ vài ba con điểm cộng thôi mà, cũng không sao, miễn mấy em ráng làm tốt là được."

   Dừng một chút, thầy ấy lại nói tiếp với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

    "Điều ước thì em cứ giữ lại mà dùng. Đó là do bản thân em thắng được, em cứ dành nó cho việc của riêng em, chuyện này là việc của lớp, không cần phải lấy nó ra đổi."

    "Nếu lạm phát điểm cộng như thế, có nên tăng độ khó đề lên không nhỉ?"

    Đi ngay cạnh thầy Nam, tôi vô tình nghe thấy thầy ấy lẩm bẩm một mình.

    Mình có nên rút lại chính sách "săn" điểm cộng không nhỉ? Tự nhiên thấy bất an ghê!

*****

    Chiều hôm ấy, ngay khi vừa về đến nhà, tôi lập tức lên phòng, mở máy tính soạn kế hoạch chi tiết cho các mảng hoạt động nhóm bọn tôi phụ trách. Tôi tập trung đến mức quên hết mọi thứ, mãi đến khi gần như hoàn thành mọi việc, tôi mới sực nhớ ra mình vẫn chưa ăn tối. Là một cô gái cung Ma Kết, một khi dính vào công việc, tôi sẽ không thể dứt ra được, lại thêm tính cầu toàn và sợ làm sai nên nếu được giao việc, tôi đều sẽ nghiêm túc hoàn thành và có trách nhiệm với công việc được giao. Vậy nên, nếu là những việc có thể tránh được, tôi đều sẽ cố gắng không ôm vào mình. Có thể nói tôi chính là kiểu người lười biếng nửa vời, siêng năng nửa buổi.

    Với chính sách cộng điểm béo bở làm mồi câu dẫn dụ, lớp tôi ai cũng hăng hái tham gia hoạt động để tích lũy điểm. Mọi lần đều là bọn tôi năn nỉ mọi người tham gia, quyền chủ động đều thuộc về các bạn. Nhưng lần này, bọn tôi lại là người ở đằng cán, được lựa chọn người tham gia hoạt động. Chúng tôi phải cân nhắc kĩ lưỡng để chọn mặt gửi vàng, vừa đảm bảo thành tích, càng tránh mang tiếng thiên vị.

    Sau khi thảo luận, tôi được phân công đảm nhận việc giám sát và đốc thúc cả hai mảng văn nghệ và thể thao, còn Ngọc làm việc cùng nhóm của Tường Vi, coi sóc mảng thủ công của lớp. Gần đây, bên cạnh việc học, tôi bận đến tối tăm mặt mũi, quên luôn cả cậu bạn trai của mình. Ngược lại, Minh Huy vì chuyện này mà quan tâm tôi nhiều hơn trước. Hôm nào cậu ấy cũng nhắc tôi ngủ sớm, khi tôi mệt mỏi lại bóp vai giúp tôi. Mỗi sáng và trưa khi tôi vào lớp, trong hộp bàn sẽ luôn có một hộp sữa socola hoặc sữa dâu mà tôi thích.

    Mặc dù trên danh nghĩa, Ngọc là người quản lý mảng văn nghệ nhưng phần lớn công việc đều là do tôi phụ trách. Chỉ cần thấy nó lo lắng, rầu rĩ vì hoạt động văn nghệ của lớp, lòng tôi lại không yên, suy nghĩ đủ mọi cách để giúp nó. Bình thường, tôi là đứa thích ỷ lại vào Ngọc, là "bé cưng" của nó. Trước khi quen Minh Huy, Ngọc chính là "người yêu dấu" của tôi. Chủ động lấy ghế vào giờ chào cờ, lau muỗng đũa cho tôi mỗi khi ăn, xách đồ nặng cho tôi, dẫn tôi qua đường, để tôi đi trong lề,... Ngọc bảo vệ và chăm sóc cho tôi từng chút một, hệt như một người bạn trai thực thụ. Chỉ có những lúc thế này, tôi mới có thể để cho nó dựa dẫm nên tôi phải cố gắng làm thật tốt.



    Đến hạn gửi ý tưởng xây dựng tiết mục văn nghệ.

    Ngồi trong lớp học thêm, Ngọc dựa vào vai tôi, lướt hết một lượt đống mail trong máy, thở dài thườn thượt, nhỏ giọng than vãn:

    "Nhiều dữ vậy trời!"

    Nhắm mắt cũng biết ý đồ của nó nên tôi lên tiếng đề nghị:

    "Gửi sang cho tao một ít đi, tao lọc phụ cho."

    Ngọc dụi đầu vào cổ tôi, cười tươi roi rói, hớn hở đáp:

    "Đúng là anh yêu của em! Yêu anh nhất trên đời!"

    "Gửi hết nhé?"

    Nó vừa nói, vừa thoăn thoắt bấm bấm gõ gõ điện thoại.

    Tôi làm bộ hối hận, vờ vịt đáp:

    "Thôi, tao nghĩ lại rồi. Tối nay tao còn bận soạn bài cho ngày mốt nữa, mày tự xem đi."

    Ngọc ôm chặt lấy tôi, cọ đến cọ lui, làm nũng:

    "Anh yêu đừng bỏ em mà!"

    Tôi tỏ ra lạnh lùng, gỡ "con bạch tuột" đang bám dính lấy mình ra, giả vờ bơ nó.

    "Mày muốn xem mấy cái?"

    Ngọc đổi giọng, hỏi tôi:

    "Một."

    Tôi tỉnh bơ đáp.

    "Không còn tình người!"

    Ngọc dẩu môi, nói.

    "Học văn để mai khảo bài chưa?"

    Tôi đương nhiên sẽ giúp Ngọc nhưng cũng sẽ không hoàn toàn ôm hết việc vào mình. Tôi để cô bạn tự hoàn thành việc trong mức mà nó có thể, vì đây là công việc của nó. Thế nên trước khi đưa ra quyết định sẽ giúp ở mức độ nào, tôi cần phải biết tình hình cụ thể của nó như thế nào.

    "Khảo gì?"

    Ngọc ngơ ngác hỏi tôi.

    "Lại không viết báo bài à?"

    Tôi nhìn nó, nhíu mày, hỏi lại.

    "Hôm nào đi học về mày chả chụp cho tao, ghi làm gì."

    Ngọc biểu môi, tỏ vẻ vô tội, đáp.

    Tôi mở cặp, lấy sổ báo bài đặt trước mặt Ngọc, cho nó chụp. Ngọc cầm sổ lên, đọc qua một lượt, không kiềm được mà cảm thán:

    "Nhiều vậy á? Chết, tao chưa học *beep* gì luôn!"

    Cảnh này quen quá thể! Lúc nào nó cũng thế, "đợi nước đến chân mới nhảy", rồi vừa làm vừa hoảng loạn. Tôi nhìn cô bạn thân, thở dài thườn thượt, hỏi:

    "Tổng có bao nhiêu mail?"

    "Ba mươi tư."

    Ngọc nhanh miệng đáp.

    Tính toán một chút, tôi chầm chậm nói:

    "Gửi hai mươi tư cái sang cho tao. Dù sao tao cũng học với làm xong bài cho ngày mai rồi, còn hoàn thành nốt đề bảy chiều nay thầy Nam giao nữa là xong."

    "Đọc sơ thấy đề cũng dễ, mấy câu khó lát tao hỏi Minh Huy, hết giờ học thêm là làm xong. Về nhà xem mail phụ mày rồi ôn sơ lại bài nữa là được."

    "Nhiều bài như thế mà đã làm xong hết rồi á?"

    Ngọc ngạc nhiên, mở to mắt nhìn tôi, hỏi lại.

    Tôi bình thản đáp:

    "Mấy bài này được giao từ tuần trước rồi, cuối tuần rảnh rỗi nên tao làm luôn."

    Ngọc chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh của nó, nắm một góc tay áo của tôi, nũng nịu:

    "Anh yêu dấu, anh cho em chép bài nhé?"

    Tôi trêu nó:

    "Chép bài thì tự lọc mail nhé?"

    Ngọc lập tức xụ mặt, lườm tôi, mắng khẽ:

    "Keo kiệt!"

    Tôi cười cầu hòa, nhẹ giọng nói:

    "Nói chứ, lát về anh chụp bài cho."

    Nói xong, tôi còn không quên nháy mắt với nó. Nhưng, vì tôi không biết nháy mắt nên trông tôi khá "bẹo hình bẹo dạng".

    "Em biết anh yêu em nhất mà!"

    Ngọc ôm tôi, chu môi, hôn gió.

    "Hai cậu..."

    Minh Huy từ nãy đến giờ vẫn luôn ngồi bên cạnh hai đứa tôi, chứng kiến toàn bộ phân cảnh sến súa đến buồn nôn này của bọn tôi nên vẻ mặt cậu ấy lúc này trông khá "giải trí".

    "Người yêu của cậu vẫn còn ngồi đây đấy."

    Minh Huy tỏ vẻ giận dỗi, nói.

    Cậu ấy đáng yêu quá đi mất!

   "Tiểu tam đừng có so đo với chính thất!"

    Ngọc vênh mặt, hung hăng nói.

    "Mày đang nói mày đấy à?"

    Tôi phì cười, cốc nhẹ lên đầu nó, trêu.

    Ngọc nhìn tôi với vẻ mặt ấm ức như cô vợ nhỏ bị chồng phản bội, mắng:

    "Có bồ quên bạn... tham phú phụ bần... bội tình bạc nghĩa... người đàn bà tệ bạc!"

    Tôi và Ngọc sau đó lại lao vào "ẩu đả". Giỡn hớt một lúc, thấy sắp đến giờ vào lớp, tôi giục Ngọc:

    "Gửi mail sang cho tao đi, mắc công về quên."

     Ngọc nghiêm túc trở lại, gửi mail cho tôi.

***

    Về nhà, khi đã cẩn thận đọc và lọc mail của các bạn trong lớp gửi đến, tôi mới hiểu tại sao Ngọc lại có bộ dạng rầu rĩ như thế khi đọc mail. Trích một "sáng kiến" của bạn Lân giấu tên có địa chỉ email là [email protected]:

    [Từ trước đến nay, tao chưa thấy trường mình có đội văn nghệ nào diễn xiếc, múa lửa. Vậy nên, để mang đến một làn gió mới cho chương trình năm nay, để lại ấn tượng khó phai cho giám khảo và khán giả, hay mình thử đi.

    Đầu tiên, một đứa chạy ra phun lửa mở màn. Sau đó, hai ba đứa gì đó ra múa lửa, nhảy qua vòng lửa. Mấy đứa lui xuống thì cho thêm vài đứa lên diễn xiếc, ảo thuật gì gì đó đó. Cuối cùng là kết màn bằng tiết mục phun lửa hoành tráng hơn khúc đầu.

    P/s: Tao chỉ đề xuất thôi nhá, không tham gia đâu.

    Ngọc Lân with love.]

    Ý tưởng này táo bạo thật! Tôi sợ rằng ngay cả vòng kiểm duyệt còn chẳng qua nổi, huống chi là để thi thố giành giải.

    Đọc mail của các bạn, tôi được đi từ bất ngờ đến bất ngờ khác khiến tôi váng hết cả đầu. Học hành vất vả, nay lại phải lo thêm hoạt động mừng xuân nên gần đây tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi và uể oải. Sau chuỗi hoạt động mừng xuân này, tôi thật sự rất muốn xin trường tài trợ cho mình một chuyến đấm bóp giác hơi, massage chất lượng.

    Sau hai tiếng ngồi trước máy tính, tôi chọn ra được vài ý tưởng tôi cho là sáng tạo và có tính khả thi nhất, gửi vào nhóm cho mọi người xem. Sau đó, Ngọc cũng lập tức gửi phần của nó vào nhóm.

    Bàn bạc một lúc, bọn tôi chọn ra được năm ý tưởng để gửi cho thầy Nam kiểm duyệt. Vì trời đã khuya, lại nhớ đến lối sống "dưỡng sinh" của thầy Nam nên tôi không gửi ngay cho thầy mà đành đợi đến sáng hôm sau đưa trực tiếp cho thầy ấy.

*****

    "Thầy thấy thế nào ạ?"

    Tôi dè dặt nhìn thầy Nam, mở lời hỏi dò.

    "Ừm..."

    Nhìn thầy ấy ngập ngừng mãi một lúc nhưng vẫn chưa đưa ra câu trả lời của mình, tôi lo lắng không thôi:

    "Có gì không ổn ạ?"

    "Tôi có bệnh khó lựa chọn... Em đợi một tí."

    Không ngờ đến câu trả lời này của thầy Nam nên tôi thoáng ngẩn người, sau lại bất giác phì cười vì cảm thấy thầy ấy lúc này có chút đáng yêu.

    "Vân Anh, em thích ý tưởng nào nhất?"

    Thầy Nam chợt ngẩng đầu, nhìn tôi, nghiêm túc hỏi.

    "Em ạ?"

    Đột nhiên bị gọi tên trong lúc không chú ý khiến tôi nhất thời không phản ứng kịp, ngây ra một lúc.

    Nghĩ ngợi một lúc, tôi cẩn thận đáp:

   "Em... em thích hết ạ."

    Thật tâm mà nói, trong năm ý tưởng này, có hai ý tưởng mà tôi rất thích. Chỉ là trùng hợp làm sao, chúng đều là của hai người bạn mà tôi chơi khá thân, tôi không thể cứ thế đề cử với thầy Nam được.

    "Nếu chỉ được chọn một thì sao?"

    Thầy Nam lại hỏi.

    "Em cũng có bệnh khó lựa chọn ạ. Thầy cho em suy nghĩ thêm xíu nha thầy."

    Tôi ra chiều suy nghĩ, đáp.

    "Vì chỉ mới là ý tưởng trên mặt giấy nên mình khó hình dung, khó chọn ra được cái tốt nhất..."

    Nghĩ ngợi một lúc, tôi mạnh dạn đưa ra ý kiến:

    "Hay mình cứ để các bạn dàn dựng sơ tiết mục, rồi trình diễn trước lớp cho dễ chọn được không thầy?"

    "Mình cho các nhóm một tuần để dựng tiết mục. Đến thứ bảy tuần sau, sau khi hai tiết học bù buổi sáng, các nhóm sẽ diễn trước lớp và thầy để chọn ra đội giỏi nhất đi thi ở trường..."

    Dứt lời, tôi trộm nhìn sắc mặt của thầy Nam, dè dặt hỏi:

    "Thầy... thấy như vậy có được không ạ?"

    Thầy ấy gấp cuốn sổ ghi chép của tôi lại, hơi nghiêng đầu nhìn tôi, nghiêm túc hỏi:

    "Khổ cực tập luyện trong một tuần, xong lại thành công cốc khi bị loại. Như thế, có phải hơi mất công các bạn rồi không?"

    Mọi chuyện đã vào đúng con đường mà tôi vạch ra nhưng tôi vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh thường ngày, chầm chậm đưa ra đề xuất của mình:

    "Vậy nên, thầy có thể thưởng cho các nhóm tham gia nhưng không được chọn mỗi bạn được nhận lần lượt một đến bốn điểm cộng nhỏ theo xếp hạng điểm số của nhóm, nhóm được chọn diễn ở trường thì được sáu điểm cộng nhỏ, tương đương với hai điểm cộng lớn được không ạ?"

    Sau khi chọn xong năm ý tưởng ưng ý nhất, tôi không muốn đi theo kế hoạch ban đầu nên đã dành cả đêm qua để suy nghĩ "kịch bản" này. Vì thức cả đêm hôm qua, hôm nay lại học sớm, tôi chỉ ngủ được hai tiếng nên cả buổi học hôm nay, tôi cứ gà gật mãi. Và vì để lấy tinh thần "đối đầu" với thầy chủ nhiệm, đến tận lúc ra về của buổi học sáng, tôi mới dám đi tìm thầy.

    "Sao tôi có cảm giác hình như em đang lừa lấy điểm cộng của tôi để phân phát cho các bạn trong lớp vậy?"

    Thầy Nam vừa nói, vừa nheo mắt nhìn tôi, dò xét.

    "Ai rồi cũng có phần, nhỉ?"

    Bị đôi mắt cáo sâu thẳm của thầy chủ nhiệm nhìn chằm chằm, lòng tôi không khỏi run rẩy. Cứ ngỡ mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của mình, không ngờ thầy ấy lại phát hiện sớm như thế, còn thẳng thừng vạch trần ra trước mặt tôi như này. Tôi chột dạ, lắc đầu nguầy nguậy, lắp bắp đáp:

    "Em... em... Không có chuyện đó đâu ạ."

    Hai tay nắm chặt chiếc váy học sinh của mình, tôi cố giữ bình tĩnh, mỉm cười lễ phép, nhẹ giọng nói:

    "Em chỉ nêu suy nghĩ của mình thôi, việc quyết định là hoàn toàn nằm ở thầy ạ."

    Không muốn chọc giận thầy chủ nhiệm, tôi cứ làm "rùa rụt cổ" vậy. Tôi thương bọn nó, muốn giúp thêm nhiều bạn có điểm cộng của thầy Nam hơn là thật. Nhưng, tôi thương tôi hơn, tôi không thể vì cố gắng giúp đỡ người khác mà để bản thân chịu thiệt, tôi không phải là người tốt đến như vậy.

    "Thôi thì... cứ làm theo em nói đi."

    Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man, thầy Nam chợt lên tiếng.

    "Dạ? Thật hả thầy?"

    Tôi không giấu nổi niềm vui, mắt và miệng đều mở to, tôi mừng rỡ hỏi lại để xác nhận điều mình vừa nghe.

    Thầy Nam gật đầu, chậm rãi đáp:

    "Ừ. Dù sao tôi cũng giao cho em và Ngọc Anh quản lý rồi thì cũng nên tôn trọng ý kiến của các em. Việc này vẫn còn trong phạm vi tôi có thể chấp nhận được nên mấy em cứ làm đi, xem như tôi tặng lớp mình lì xì sớm."

   Tôi năng nổ trở lại, vô thức nâng cao tông giọng, nói:

    "Dạ. Chiều nay, em sẽ lập tức phổ biến chuyện này cho lớp để các bạn chuẩn bị ạ."

    "Ừ."

    Thầy Nam đáp gọn lỏn nhưng ánh mắt dường như còn mang theo ý cười.

    Thầy Nam "dễ dụ" thật! Làm việc với thầy ấy cũng được quá chứ!

    Tuy rất muốn thu lại vẻ vui mừng, hớn hở của mình ngay lúc này để trở về với dáng vẻ bình tĩnh, xa cách của mình mọi ngày nhưng tôi làm không được. Lúc này, có lẽ ba chữ: "Vui quá xá!" đã hiện hẳn lên trên mặt tôi.

    Tôi đứng lên, giọng sang sảng, nói:

    "Chúc thầy và thầy Hưng ăn trưa thật ngon miệng ạ."

    Nói xong, tôi nhìn thầy ấy, cười híp mắt, cúi đầu chào thầy Nam rồi ra về:

    "Thưa thầy em về."

    Thầy ấy nhìn tôi một lúc, xong lại nhếch miệng cười, đáp:

    "Cảm ơn em. Về cẩn thận."

(☛'∀`*)☛ ♥ Hết chương 54 ♥ ☚(*'∀`☚)

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.