Mẹ tôi ngạc nhiên, có lẽ bà không ngờ em ấy sẽ trưởng thành ngoài sức tưởng tượng thế này. Đến tôi, người chung chăn chung gối hằng đêm với em ấy, còn phải ngây người nữa mà. Mẹ lấy tay che miệng rồi ngả người ra sau, hai mắt nhìn kỹ càng em ấy rồi sau đó liền lắc đầu cười nhẹ nhàng. “Cháu khiến bác bối rối thật đấy”. “Nếu cháu có lỡ lời, mong bác tha thứ cho. Nhưng đại khái thì ý của cháu chính là vậy, cháu sẽ chăm sóc cho Minh, vậy nên mong bác yên tâm giao anh ấy lại cho cháu”, em ấy mỉm cười nhẹ giọng. Lần này, tôi triệt để bị đẩy ra khỏi cuộc hội thoại, tôi không theo kịp nhịp độ nói chuyện của mẹ lẫn em ấy. Việc duy nhất tôi có thể làm hiện giờ là nắm chặt tay em ấy để tiếp thêm dũng khí, giúp cho em ấy có một điểm tựa tâm lý an toàn. May mắn mẹ không quá khắt khe, cho nên cả hai đứa không bị áp lực quá. “Bác không giận cháu, ngược lại còn thấy mừng. Lúc nhỏ cháu ốm yếu, hệ miễn dịch lại kém nên dễ sinh bệnh, ban đầu bác còn nghĩ sinh hoạt ngày sau của cháu hẳn sẽ khó khăn lắm nhưng nhìn vào cháu bây giờ, bác hoàn toàn yên tâm, cháu trưởng thành rồi”, mẹ tôi mỉm cười đáp lại. “Cháu cảm ơn bác ạ!”, em ấy vội vàng khom người. Mẹ mỉm cười gật đầu, sau đó lại liếc mắt nhìn sang tôi rồi nói: “Còn con thì sao đây? Thằng bé không phải giúp việc của con đâu”. Nghe vậy, tôi bất giác rùng mình, cơ thể tôi nhận ra giọng điệu này, mẹ đang không hài lòng về tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi hiếm khi khiến mẹ phật ý, vì tôi là đứa biết nhìn mặt đoán ý. Còn hôm nay, tôi bị “vấp” khá nhiều, mẹ không nói trước mặt em ấy là muốn giữ lại thể diện cho tôi. Nhưng bây giờ, mẹ lại trực tiếp nói ra luôn rồi, điều đó cũng có nghĩa, mẹ đã ngầm chấp nhận em ấy. Tôi rất vui vì chuyện này cho nên dù lát nữa có bị mắng, tôi cũng không buồn. Tôi nghiêm túc nói: “Con không tài giỏi như Duy nhưng con có thể đem lại hạnh phúc cho em ấy. Con không nấu ăn tốt nhưng con biết nhiều nơi bán đồ ăn ngon; con không tỉ mỉ gọn gàng nhưng vẫn cố để nhà cửa luôn sạch sẽ nhất. Con không giỏi lắng nghe tâm sự nhưng sẽ là người cho em ấy điểm tựa vững chãi. Tính tình của con thi thoảng không tốt nhưng con sẽ không để em ấy phải tổn thương. Con thương em ấy, con muốn sống cùng em ấy, cho nên hi vọng mẹ có thể an tâm, con sẽ không để mẹ cùng bác Nguyệt phải thất vọng”. Mẹ tôi và bác Nguyệt không chỉ là bạn thân bình thường, hai người giống hệt hai đứa tôi trước khi yêu nhau, là một đôi bạn tâm giao. Vì vậy nếu có chuyện liên quan đến bác Nguyệt, mẹ tôi sẽ lo lắng và nghĩ ngợi. Tử Duy là con trai cưng của bác Nguyệt, dù mẹ có thương, có bênh tôi đến đâu đi nữa thì cũng không dám tự tin để tôi đi chăm sóc em ấy. Tôi biết mẹ có cái khó của mình nhưng ý tôi đã quyết rồi, tôi muốn ở bên em ấy, cho nên không thể rề rà không quyết được. Mẹ nhìn hai đứa tôi một hồi rồi thở dài, sau đó lại mỉm cười, thi thoảng lại lắc đầu, tựa hồ trong đầu như đang có mâu thuẫn gì đó chúng tôi không biết. Sau đó, cả ba người không nói gì với nhau nữa, chỉ lẳng lặng suy nghĩ rồi nhìn ra đường phố ồn ào. Chúng tôi tĩnh lặng nhưng không còn áp lực, những gì cần nói đã nói rồi, chúng tôi không hối hận, cũng không lo sợ gì nữa. . . . Mẹ không ngồi cùng chúng tôi được lâu, vì bà còn trở về khách sạn để hội họp cùng đồng nghiệp. Lúc ra về, mẹ còn cố tình tiến lại ôm lấy cả hai đứa chúng tôi rồi mỉm cười nói: “Hai đứa cho mẹ thêm thời gian nhé?”. “Vâng, cảm ơn bác đã hiểu cho chúng cháu”, em ấy vòng tay ra sau nhẹ nhàng ôm lấy mẹ tôi rồi cười đáp, động tác tình cảm phải biết. Tôi đứng bên cạnh liền trực tiếp ôm cả hai người vào lòng mình, mặc cho những ánh mắt xung quanh đang nhìn về phía này. Chuyện đồng tính với thế hệ như mẹ thực sự quá mới mẻ, gần như cả cuộc đời chưa từng tiếp xúc với khái niệm nào như thế nên cần thời gian để “giảm xóc”. Nhưng nhìn vào tình huống này, chuyện mẹ chấp nhận có lẽ không còn lâu nữa đâu, dù sao, bà cũng là người có học thức lẫn địa vị cao, năng lực tiếp nhận tự nhiên tốt hơn người thường. Không phải tôi cuồng vọng hay quá tự tin nhưng tôi có thể cam đoan, mẹ tôi sẽ chấp nhận, nếu mẹ có thể đi guốc trong bụng tôi thì đương nhiên, tôi phải hiểu mẹ của mình chứ. Gia đình tôi chia sẻ với nhau khá nhiều, đó gần như đã trở thành một điểm nhấn trong cách nuôi dạy con cái của bố mẹ nên tôi có được nhiều cơ hội để hiểu gia đình của mình hơn. Nhờ vậy, tôi mới có được loại tự tin này. “Đều là con cả mà, cháu gì ở đây”, mẹ tôi cười nói. Nghe vậy, tôi giật mình, đến mức còn nghĩ tai mình đang nghe nhầm, nhưng nhìn vào gương mặt tươi cười hiền hoà kia của mẹ, nụ cười trên miệng của tôi lại càng nở rộ hơn. Tôi nhanh chóng ôm lấy em ấy mà vui mừng, tiện thể giúp em ấy che đi nét ửng đỏ trên gương mặt điển trai kia. Em ấy “da mỏng”, rất dễ xấu hổ, tự nhiên chưa kịp làm quen với tình hình này. “Hai cái đứa này, người ta nhìn cho kìa”, mẹ tôi cười bảo. “Bọn con không ngại người ngoài nhìn thế nào đâu mẹ, gia đình quan trọng nhất mà”, tôi cười cười đáp lại. “Chỉ được cái dẻo miệng, lái xe về nhà cẩn thận đấy”, mẹ lắc đầu ngán ngẩm, xem chừng vẫn chưa quen lắm với phong cách không ngại bàn dân thiên hạ thế này. Vốn dĩ tôi muốn chở mẹ về khách sạn cơ nhưng mẹ bảo không muốn quấy rầy không gian riêng tư của hai đứa tôi nên đã bắt một chiếc taxi. Có lẽ mẹ đã nhìn ra em ấy không đi xe đến đây nên mới lặng lẽ nhường tôi lại. Trên đường về nhà, tôi cố gắng đi xe gần lề để nhận được nhiều bóng râm từ mấy cái cây ven đường. Bây giờ đang là đầu giờ chiều, cái nắng vẫn còn gay gắt lắm, đi đường giờ này thực sự không tốt một chút nào. Ngồi sau yên xe, em ấy nhẹ nhàng nhích người tới ôm ngang bụng rồi đặt đầu lên vai tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhõm của em ấy, come out là chuyện không dễ dàng, cũng may mẹ tôi còn nói lý. Dẫu vậy, căng thẳng vẫn luôn tồn tại, xã hội hiện tại chưa chấp nhận những người như chúng tôi, những ánh mắt phong phú trong tiệm cà phê ban nãy là một ví dụ điển hình. Phân nửa số người ngồi trong tiệm cà phê lúc đó không hề dành cho chúng tôi một chút thiện cảm nào, ánh mắt của bọn họ luôn luôn săm soi, thi thoảng còn cau mày, tựa như nhìn không thuận mắt. Nhưng biết sao được, hai đứa tôi chỉ là người bình thường, không phải vĩ nhân, tự nhiên không thể khiến tất cả cùng hài lòng. Những gì hiện tại cả hai đứa có thể làm là sống thật tốt bên nhau, người đời thế nào thì cứ mặc đi, bọn họ không hơi đâu vì chúng tôi mà tự khiến đầu óc của mình thêm nặng nhọc. Chúng tôi tiêu tốn tận mười phút để về đến nhà, và đây là khoảng thời gian tôi di chuyển bằng xe máy. Nhớ lại ban nãy em ấy chạy bộ từ nhà ra quán cà phê, mọi người đại khái có thể hiểu được tốc độ chạy của em ấy lúc đó phải hớt hãi thế nào rồi. May mắn em ấy rèn luyện võ thuật từ nhỏ nên sức bền tốt hơn người bình thường, căn bệnh huyết áp thấp cũng không bị tái phát. Đổi lại người khác, cho dù trong người không mang bệnh cũng phải thở oxi sớm khi chạy đến nơi. Nghĩ đến chuyện đó, tôi không khỏi đau lòng, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy tay em ấy rồi hôn lên đầy yêu thương. “Anh làm gì đấy?”, em ấy cười hỏi. “Em có biết chạy bộ giữa trời nắng thế này không tốt cho sức khoẻ của em không?”. “Anh đang lo chuyện này sao?”. “Đương nhiên anh phải lo rồi, em không còn đơn giản là người yêu anh nữa đâu, phải chú ý sức khỏe của mình chứ, như vậy mẹ mới không xử anh”, tôi xụ mặt, cố tính làm ra vẻ đáng thương nhìn em ấy. Tôi đã quá quen thuộc với việc dùng nét mặt này để làm nũng rồi nên không khó “diễn”. Đáng ngạc nhiên là lần nào bày bộ dạng này ra, em ấy đều không thể nào cưỡng lại được. Nhìn em ấy như vậy, tôi rất thích, trong lòng không khỏi nảy lên tâm tư nuông chiều. “Anh yên tâm, mẹ sẽ không xử anh đâu, vì có em ở đây mà”, em ấy tiến người hôn lên môi tôi rồi mỉm cười đáp. “Mẹ ai đây?”, tôi kéo eo em ấy lại rồi dùng chất giọng trầm ấm của mình để nói bên tai. “Mẹ anh nói rồi mà, đều là con cả, đồng nghĩa mẹ anh cũng là mẹ em”, em ấy hơi ngẩng đầu lên cao đáp lại, nét mặt tự hào phải biết. Nụ cười trên mặt tôi lại càng rõ ràng hơn, đúng vậy, mẹ tôi cũng là mẹ em ấy. Tuy rằng mẹ chưa chính thức chấp nhận nhưng thái độ của mẹ đã rõ như ban ngày, mẹ đã ngầm thừa nhận em ấy làm con rể mình. Tôi nghiêng đầu hôn lên tai em ấy, nhanh chóng cúi người vác em ấy lên trên giường rồi từ tốn đặt xuống, hai tay nhịp nhàng tháo nút quần mà kéo xuống dưới chân. “Anh muốn làm bây giờ hả?”, em ấy chớp mắt hỏi. Nghe vậy, tôi liền nhịn không được đưa tay lên búng nhẹ trán của em ấy. “Anh không phải con thỏ như em đâu. Ban nãy em cật lực chạy như vậy mà không khởi động, các khối cơ chân chắc chắn sẽ gào thét lên đấy, để anh giúp em xoa bóp”, tôi cười khổ đáp lại. Chát! Em ấy đột nhiên vung tay vỗ vào mông tôi, bộ dạng hậm hực như tức phụ nhưng với tôi, nét mặt này trông đáng yêu lắm. Tôi vẫn giữ một nụ cười yêu chiều mà nhẹ nhàng xoa má em ấy để xoa dịu cơn giận yêu kia. Em ấy thông minh như thế, làm sao không nghe ra được ẩn ý của tôi. Thỏ là một sinh vật đáng yêu, ai nhìn thấy cũng muốn cưng nựng. Em ấy lại có răng thỏ nữa nên càng phù hợp với sự so sánh này. Chỉ có điều, mọi người đều bị sự đáng yêu che mắt mà quên rằng, thỏ là loài động dục quanh năm. Em ấy … cũng không khác gì đâu, chỉ cần có thời gian, em ấy đè tôi ra làm tình nguyên ngày cũng chẳng lạ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]