Quay lại mấy tiếng trước khi giao thừa diễn ra.
『Buổi tối 9 giờ anh sang nhà đón em』
Nhắn một tin này cho Tử Duy xong, tôi liền rời khỏi giường rồi đi tắm cho sạch sẽ. Tiếng nước xối từ vòi sen kêu vài tiếng lách tách trên sàn nhà, từng dòng nước ấm lăn dài trên làn da đến ướt nhẹp, tôi vuốt mặt mình rồi ngửa đầu đón từng đợt nước xối cho người tỉnh táo. Ngày hôm nay ngủ hơi nhiều, buổi trưa chỉ tính ngủ một tiếng thôi, kết quả lại làm thẳng một giấc ba tiếng liền.
Lúc tỉnh dậy đầu óc tôi mụ mị khó mà tập trung lại được, cũng may Tử Duy nhắn tin đến nên tôi có thể lấy lại sức tập trung ngày thường. Nghĩ lại thì cũng phải mấy ngày rồi tôi cùng em ấy mới nhắn tin cho nhau, công việc của tôi vốn không nhiều, thời gian rảnh cũng kha khá vào các dịp cuối năm nên sẽ có nhiều thời gian hẹn hò hơn. Nhưng em ấy thì khác, càng cuối năm em ấy càng bận, đến mức thời gian đi tập gym cùng Kendo cũng không được điều độ, phải thường xuyên ở lại công ty làm thêm giờ. Nhiều khi, tôi cảm thấy xót em ấy lắm, đáng lý ra tôi nên đăng ký thực tập vào cùng công ty em ấy mới phải.
Chỉ là suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong phút chốc thôi, nếu tôi thực sự vào chung công ty, em ấy thể nào cũng tức giận, bởi em ấy biết, định hướng của tôi chẳng nằm ở đâu trong cái công ty tư bản đó. Mặc dù lúc ở bên tôi, em ấy có ỷ lại đôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-lai/1785497/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.