Hoàng thượng nào có thể nghĩ tới, Ninh Vương ngày thường cung kính với lão có thừa, ấy vậy có được binh quyền rồi lại làm phản?
Hoàng đế quả đã nổi lòng muốn giết phứt Ninh Vương!
Đáng tiếc, số thị vệ và cấm vệ quân trong Hoàng thành có hạn, thêm những người này phần lớn còn là con em của các đại thần, vào đây chỉ để kiếm chức kiếm quan, nếu so về sức chiến đấu thì không thể so với binh lính chính quy, huống hồ Ninh Vương này tuy cái khác không được nhưng đánh nhau thì đúng thật là một cao thủ.
Hoàng đế chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình bị ép đến bước đường này.
Lão bực tức đứng dậy, nén chặt hai vai Hoàng hậu để ả ngồi yên trên ghế, nghiêm nghị nói: “Hôm nay nàng cứ ngồi ở đây, trẫm sẽ che chở cho nàng. Trẫm là chân long thiên tử, chẳng lẽ lại không bảo vệ được một tiểu nữ như nàng? Trẫm cũng thật muốn nhìn thử xem, xem có trẫm ở đây, kẻ nào dám động đến một sợi tóc của nàng!”
Lớp trang điểm của Hoàng hậu đã bị nước mắt làm nhòe, hai tay run rẩy vì sợ hãi. Ả biết, hiện giờ người duy nhất mình có thể dựa vào chính là Hoàng đế. Nếu Ninh Vương còn có chút nào kính trọng với Hoàng đế, có lẽ mình vẫn còn một đường sinh cơ. Bằng không thì với cuộc đối chọi gay gắt của mình với Ninh Vương hôm ấy, Hoàng hậu thật sự không nghĩ ra Ninh Vương có lý do gì để tha
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-duong-quy-yen/3116420/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.