Hai người trở về căn hộ nhỏ mà đêm qua đã đến cùng Giang Tùy.
Cô cũng nói với Trần Oanh không cần lo lắng cho mình. Vì cô còn việc riêng cần giải quyết. Sợ rằng chị ấy lo lắng mà làm lớn chuyện. Cô không muốn ba mẹ bận lòng.
Nhưng trước hết, là phải thay chiếc áo dính máu của anh đã. Cô đi vào trong lấy chiếc kéo.
“Sao anh lại đến đó?”
Giang Tùy rũ mắt xuống, không trả lời câu hỏi của cô. Rõ ràng là không vui.
“Ý em là không muốn nhìn thấy anh.”
Lục Niệm Từ cũng không biết là anh không vui cái gì.
“Em là lo lắng cho anh.”
“Vậy vừa rồi thì sao?”
Lục Niệm Từ khó hiểu nhìn anh.
“Em, tay em đỡ lấy người đàn ông khác.”
Lúc này, Lục Niệm Từ mới hiểu Giang Tùy đang không vui về đều gì. Cô bật cười.
Giang Tùy trề môi.
“Em còn cười.”
“Giang Tùy! Như vậy anh cũng ghen được à. Người ta giúp em nên mới bị đánh.”
“Không biết đâu. Rõ ràng em ôm anh ta. Bỏ mặt anh.”
“Giang Tùy!”
Cô còn muốn nói thêm gì đó thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Giang Tùy nhíu mày nhìn tên người gọi đến. Dám dùng trò này để lấy lòng Niệm Từ của anh sao. Được! Để Giang Tùy này làm người tốt một lần đi.
Cô ấn nghe.
“Xin lỗi đàn anh. Vừa rồi vội vàng quá nên em vẫn chưa hỏi thăm vết thương của anh thế nào”
[Anh cũng không sao. Em an toàn là tốt rồi.]
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-bay-ngot-ngao-ket-hon-chop-nhoang-am-ap-tu-anh-quyen-2-/3419946/chuong-35.html