Lục Niệm Từ thật sự yêu chết với cách nói chuyện Giang Tùy.
“Vậy anh muốn em dỗ dành thế nào đây.”
Giang Tùy cong môi không một động tác thừa ôm lấy cô đặt lên đùi mình, giữ lấy gáy cô hôn lên môi môi anh đào đang hé mở.
Ngồi ở tư thế này, cô có thể cảm nhận được sự thay đổi từng chút một của anh.
Dù hai người không phải lần đầu tiên nhưng cũng không thể không xấu hổ. Da mặt cô cũng không dày đến như vậy.
Giang Tùy ghì chặt lấy cô.
“Em có cảm nhận được không.”
“Đừng nói nữa mà.”
Cô rút vào cổ anh.
Giang Tùy khẽ cười.
“Em xấu hổ đến vậy à. Không phải em đã…”
Tay cô đặt lên môi anh.
“Đừng nói nữa mà. Em… Ưm…”
Giang Tùy thật sự không nói nữa. Nhưng bắt đầu thực hành.
Anh thật sự rất nhớ, rất nhớ cô. Lúc nào anh cũng muốn ôm lấy cô, giữ lại trong vòng tay của mình như lúc này. Chỉ là anh không dám… Sợ cô sẽ sợ hãi rồi bài xích tình yêu của anh.
Lục Niệm Từ cũng không biết từ lúc nào mình cũng điên cuồng với loại tình cảm này. Càng lúc càng lún sâu. Hai cơ thể trần trụi dán chặt vào nhau trên ghế sofa rồi lại đến chiếc giường êm ái.
Phòng VIP mặc dù khá lớn nhưng âm thanh ái muội ấy vẫn dồn dập và đều đặn vang lên.
[…]
Bên ngoài, Trần Oanh gõ cửa đến mấy lần vẫn không có tiếng đáp lại. Gọi điện thoại cũng không có hồi âm.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-bay-ngot-ngao-ket-hon-chop-nhoang-am-ap-tu-anh-quyen-2-/3419940/chuong-29.html