Chương trước
Chương sau
Ông Lâm ngồi trước đống lửa đang cháy rừng rực, mà tự hỏi bản thân rằng : "Sao đã qua vài canh giờ rồi mà Lão Đạo Sĩ vẫn chưa về chứ ? Không biết ông ấy có gặp chuyện gì không hay không ?"

Suy nghĩ đến đây Ông Lâm đã không kìm chế được sự lo lắng của bản thân dành cho Lão Đạo Sĩ, nên quyết định cầm một cây củi đang cháy trên tay để đi tìm lão đạo sĩ : "Hazz...Có lẽ mình nên đi tìm ông ấy thì tốt hơn..."

Cứ thế Ông Lâm với ánh lửa mờ nhạt phát ra từ cây củi trên tay đi vào khu rừng hoang vắng được bao phủ bởi bóng đêm mờ mịt :

"Trời tối như vầy. Không biết mình phải tìm ông ấy ở đâu đây !"

Ông Lâm đã rơi vào trầm tư trong sự bối rối không biết phải tìm lão đạo sĩ ở đâu, thậm chí Ông muốn quay lại chỗ cũ, nhưng rồi mới nhận ra rằng mình đã lạc đường : "Thôi chết mình rồi trời tối quá. Mình, không biết hướng nào là chỗ quay lại nơi nãy nhỉ ?"

Thế là trong sự bối rối Ông Lâm vừa đi vừa gọi lão đạo sĩ : "Lão Đạo Sĩ ông ở đâu vậy ? Tôi bị lạc đường rồi ! Ông có nghe gì không ? Mau đến giúp tôi với !"

Tiếng của Ông vang vội trong khu rừng âm u, nhưng chả có một âm thanh nào hồi đáp ông cả. Ông Lâm vô cùng hoang mang mà suy nghĩ :

"Giờ mình phải làm sao đây chứ ? Làm sao để thoát khỏi khu rừng này ? Và không biết lão đạo sĩ đó đâu rồi ! Ông ấy có tìm được đến đây để giúp đỡ mình không nữa...Huhuhu nếu biết như vậy mình không rời chỗ đó là được rồi !"

Ông Lâm trong sự hoang mang tột độ và tuyệt vọng khi ở trong khu rừng tâm tối, và mất phương hướng không biết phải đi đâu về đâu. Thì giờ đây từ đằng xa đã có tiếng hú vang vọng đến chỗ ông khiến ông càng lo lắng thêm : "Đó...Đó là tiếng hú của sói mà ! Và âm thanh đó phát ra gần đây ! Không lẽ nào ở đâu có sói sao ? Giờ mình phải làm gì đây ? Nếu như lũ sói đó đến đây để tấn công mình thì sao ?"

Ông Lâm chìm vào suy nghĩ trong sự lo âu, sau một lúc ông bắt đầu bước đi, với ý nghĩ rằng :

"Giờ mình ở đây cũng không phải là cách hay. Và mình nên đi tìm đường quay lại nơi đó mới được..."

Cứ như vậy Ông Lâm đã đi trong khu rừng âm u kia...

Đi được một đoạn, Ông Lâm đã dừng lại với sắc mặt đầy hoang mang trong sự sợ hãi đến tột độ :

"Ở phía trước mình nhớ là hình như là lối ra chỗ mình và lão đạo sĩ đã nghỉ ngơi ở đó ! Nhưng mà ở phía đó lại đang có một đàn sói !

Vậy nên mình không thể đi tiếp được...Hazz mình cần phải đi lại về phía cũ thôi ! Và hơn hết mình thể để bọn sói đó phát hiện không thì mình sẽ gặp nguy hiểm..."

Cậu bước đi để cố gắng thoát khỏi nơi lũ sói kia đang ở, nhưng vì ở đây là rừng nên dưới đất có rất nhiều lá cây, vậy nên cậu đã vô tình dậm phải nó nên khiến nó vang lên những âm thanh rột rột điều này đã khiến lũ sói kia phát hiện. Bọn chúng bắt đầu gầm gừ và chạy đến chỗ của cậu một cách nhanh chóng, trong khi Ông Lâm cũng đã ý thức ra được điều gì đó khi nghe những tiếng gầm gừ kia :

"Những tiếng gầm gừ đó là của bầy sói ! Không lẽ nào bọn chúng đang tiến về phía đây sao ? Nhưng tại sao bọn chúng lại tiếng về phía của mình chứ ?"

Đang suy nghĩ thì bọn sói kia cũng đã đến chỗ của Ông Lâm, bọn nó gồm có bốn con với ánh mắt dữ tợn và hàm răng nhe ra như muốn lao vào tấn công ông ngay. Ông Lâm vô cùng lo lắng cả người run rẩy bẩy ông lên tiếng : "Giờ mình phải làm sao đây ? Trong việc đối đầu với lũ sói, không thì mình sẽ gặp nguy hiểm..."

Nghĩ đến đây Ông Lâm chợt nhớ ra mình có ma lực, và ông bắt đầu nhắm mắt lại hít thở điều đặn như những gì lão đạo sĩ đã chỉ để đánh thức ma lực, nhưng ông lại không làm được điều đó ông hoang mang tự hỏi bản thân :

"Tại sao chứ ? Tại sao mình lại không thể đánh thức ma lực ? Giờ mình phải làm sao đây ?"

Lũ sói chốc lát cũng đã xông tới, bọn chúng cố gắng dồn Ông Lâm lại để tán công ông. Ông Lâm lui xuống mà đưa tay quơ ngọn đuốc trong tay ông lên tiếng :

"Không bọn mày đừng qua đây ! Không thì tao sẽ đốt cháy bọn mày cho đến chết đấy..."

Lũ sói không sợ, thế là bọn chúng bắt đầu lao vào tấn công Ông Lâm dữ dội hơn điều này đã khiến ông ngã nhào xuống mặt đất ông vô cùng lo lắng hét lớn :

"Không ! Không ! Không...Giờ lũ sói đã tấn công mình rồi ! Mình phải làm sao đây ? Làm sao để thoát khỏi lũ sói này ?"

Đang suy nghĩ thì con sói kia đã cắn vào tay của ông Làm khiến ông rào hét trong sự đau đớn mà gọi tên lão đạo sĩ : "A đau quá ! Lão Đạo Sĩ ông đâu rồi ! Mau đến cứu tôi với A !"

Tại một nơi khác tiếng hét trong sự đau đớn ai oán của Ông Lâm vang lên đã làm thu hút lão đạo sĩ. Ông vô cùng lo lắng mà tự hỏi : "Tiếng hét này là sao chứ ? Không lẽ Ông Lâm đã bị gì rồi à ?"

Người đàn ông đứng trước mặt Lão Đạo Sĩ nhìn chăm chăm ông mà lên tiếng : "Ông sao vậy ? Sao lại có vẻ lo lắng cho hắn thế kia ? Không lẽ nào ông vẫn còn yêu hắn sao Trạch Đông..."

Trạch Đông nghe những lời nói kia mà dần quay lại, ông trả lời người đàn ông mặt đồ tím ngay trước mặt : "Không tôi không còn yêu ông ta nữa ! Mà đó chỉ là sự lợi dụng thôi cho âm mưu của tôi...

Và vì sao tôi lo lắng cho hắn ta à ! Là bởi vì tôi sợ hắn ta chết ! Và kế hoạch của tôi sẽ thất bại..."

Người đàn ông áo tím lên tiếng : "Vậy à ? Thế thì tốt khi ông đã không còn yêu hắn ta mà chỉ là lợi dụng hắn. Và ông hãy nhớ rằng mục đích của ta khi tiếp cận hắn là gì. Và khi thời điểm thích hợp đến, đó là lúc ma lực của hắn thật sự thất tỉnh và hắn đã bắt được mười con quỷ kia cho chúng ta thì...

Hắn sẽ biết được âm mưu của chúng ta là gì và chúng ta sẽ đạt được mục đích..."

Sau đó hắn dứt lời rồi nói tiếp :

"Được rồi chúng ta gặp nhau như vậy là đủ rồi ! Và giờ ông hãy mau đi giúp hắn ta đi, chứ không hắn xảy ra chuyện gì thì sẽ không hay đâu. Nhưng còn một điều quan trọng nhất đó chính là : Ông không được phép yêu hắn ta thêm một lần nữa nghe chưa ? Và nhất định phải đạt được mục đích của mình..."

Ông Lâm trả lời : "Ừm tôi biết mình cần phải làm gì mà, vậy nên ông đừng lo lắng và tôi nhất định sẽ hoàn thành nó nhanh nhất có thể trước khi ngày nhật thực máu xuất hiện..."

Người đàn ông mặc đồ tím đáp : "Ừm ông nói như vậy là tốt. Và hãy nhớ là phải làm được đó nghe chưa ? Còn giờ tôi phải đi rồi ! Hẹn gặp ông vào một thời điểm khác, và hóng chờ ông sẽ làm được gì với những âm mưu của mình..."

Sau đó người đàn ông kia đã biến thành một làng khói màu đen mà tan vào trong màn đêm tâm tối, trong khi Ông Lâm với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, ông đã cố gắng sốc hết sức để chạy đến chỗ của Ông Lâm để xem thử hiện tại Ông Lâm đã ra sao rồi...

Chạy một mạch thật lâu, ông cũng đã đến được nơi mà Ông Lâm đang ở tại nơi đó, lão ta nhìn thấy ông Lâm đang thoi thóp và bị bốn con sói xé xác trong sự đau đớn, máu không ngừng chảy khắp nơi. Lão ta lên tiếng : "Không...Không thế nào được ! Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra ?

Ma lực của Ông Lâm đâu mà sao lại khiến ông Lâm rơi vào tình trạng nguy hiểm như thế này ? Và nếu như ông ta chết thì kế hoạch của mình sẽ thất bại. Và mình cần phải cứu ông ấy bằng mọi giá..."

Sau đó lão đạo sĩ đã đưa tay tạo ra những quả cầu lửa hướng về phía đám sói, bọn chúng trong sự sợ hãi mà cố gắng tránh né thậm chí là bỏ trốn, nhưng đã bị Lão Đạo Sĩ tạo ra một sợi dây quấn lấy bọn chúng kéo về phía của mình, trong sự hoang mang của bọn chúng. Giờ một con biến thành người mà lên tiếng : "Đạo Sĩ xin hãy nương tay. Bọn tôi lỡ làm hại người vô tội thôi, nên mong ông hãy tha cho bọn tôi..."

Lão Đạo Sĩ trong sự tức giận chốc lát đã biến ra một cây roi ông không ngừng dùng cây roi đó đánh vào bọn chúng trong sự tức giận : "Các ngươi là một đám sói yêu đánh chết ! Và các ngươi đã nhẫn tâm sát hại người quan tâm nhất của ta và phá hoại âm mưu của ta. Vì vậy làm sao ta có thể tha cho các ngươi được chứ ? Vì vậy hôm nay ta nhất định phải giết chết các ngươi để trả mối hận này..."

Nhưng cây roi không ngừng đánh vào những con sói tinh mạnh hơn, bọn chúng la hét trong sự đau đớn mà lên tiếng : "Giờ phải làm sao đây hhuhhu ? Nếu như cứ như vậy chúng ta sẽ bị đánh bay hết công lực tu luyện hơn trăm năm. Thậm chí là sẽ hồn bay phách lạc mất..."

Con Sói Yêu khác trả lời : "Phải đó ! Vì vậy chúng ta không thể để điều đó xảy ra được... Chúng ta cần phải cầu cứu ngài ấy. Ngoài sinh vật mạnh nhất trên các loài động vật đó là Linh Miêu..."

Sau đó bọn họ nhắm mắt lại và lầm bầm điều gì đó, giờ đây đã có một cơn gió vô cùng mạnh bắt đầu thổi xuống làm bay tấm lưới kia. Bọn yêu sói đã thoát ra được khỏi đó, bọn chúng nhìn chăm chăm lão đạo sĩ mà lên tiếng :

"Lão Đạo Sĩ thối tha kia ! Bởi vì ngươi mạnh nên bọn ta mới vang xin ngươi. Nhưng giờ đây thì không, bọn họ đã được ngài ấy cứu người mạnh nhất trong các loài động vật. Vì vậy bọn ta đã có đủ sức để chiến đấu để trả thù cho việc ngươi đã làm với bọn ta ! Giờ thì hãy tiếp chiêu đi !"

Lão Đạo Sĩ nhìn bốn con mèo đã đứng bốn hướng bao vay lấy ông mà lên tiếng :

"Hưa các ngươi cũng chỉ là một đám yêu tình yếu ớt vô dụng thôi ! Và cho dù các người có được bút thêm sức mạnh thì cũng không thể làm được gì ta đâu ! Và giờ các ngươi sẽ phải trả giá cho những gì đã làm..."

Bốn con sói yêu đứng bốn nơi, bọn chúng đưa tay tạo ra những quả cầu sức mạnh màu cam để tấn công vào lão đạo sĩ nhưng ông đã tránh được. Và rồi ông tạo ra một ngọn lửa chưởng về phía bọn chúng. Nhưng điều này chẳng làm được gì bọn chúng cả. Tất cả bọn chúng bậc cười lên tiếng :

"Háhahhahahaa lão đạo sĩ à mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Và giờ bốn bọn ta sẽ đưa ngươi vào tứ linh trận để kết thúc cuộc đời của mình, và rồi ngươi cũng sẽ chết như hắn ta mà thôi !"

Tướng linh trận chính thức bắt đầu mở ra, bốn tên với bốn thanh kiếm trên tay bọn chúng đã lao vào tấn công Lão Đạo Sĩ, ông ấy lúc đầu còn trống cự lại được. Nhưng sau một hồi lâu ông đã không cầm cự được nữa, mà bị những thanh kiếm kia chém xẹt qua người làm ông bin thương. Lão ta giờ ngã xuống mặt đất tay ôm lấy vết thương tên vai đang cháy rất nhiều máu mà suy nghĩ : "A quả thật bọn yêu nghiệp này mạnh thật. Và với sức của mình thì chỉ trong giây lát nữa thôi! Mình sẽ thua bọn chúng mất giờ mình phải làm sao để chiến thắng được bọn chúng đây ?"

Bọn chúng lại lao vào tấn công ông, nhưng rồi đã có một luồng sức mạnh màu tím hất bay tất cả bọn chúng ra. Người mà tên đạo sĩ với nói chuyện đã xuất hiện. Hắn ta nhìn chăm chăm lão đạo sĩ, mà đưa tay tạo ra những ngọn lửa để thui đốt từng con sói yêu kia, khiến bọn chúng rào cản trong sự đau đớn khi bị lửa thiêu đến chết. Người đàn ông đó lên tiếng :

"Hưa thật may mắn cho ngươi là ta đã nhận ra được một nguồn nguy hiểm nào đó đang ở gần ngươi nên mới đến cứu ngươi được...Không thì ngươi đã chết rồi !"

Lão Đạo Sĩ : "Cảm ơn Trạnh Ma vì ngài đã đến cứu tôi thoát khỏi cái chết.. Và tôi thật sự cảm ơn ngài..."

Trạch Ma đáp lại rồi tiến đến đưa mắt nhìn chăm chăm Ông Lâm, sau đó đưa tay tạo ra một luồng ánh sáng chạy dọc khắp cơ thể ông Lâm Trạch Ma nói :

"Thật xui rủi khi hắn ta đã bị lũ sói kia ăn thịt và chỉ còn nửa cái mạng, và nếu như không cứu được hắn trong vòng năm ngày thì hắn sẽ thật sự chết ! Và ngay cả ma lực kia cũng không cứu được hắn đâu !"

Lão Đạo Sĩ hỏi : "Vậy làm sao chứ ? Làm sao thì mới có thể cứu được hắn ta ?"

Trạch Ma trả lời : "Làm sao à ! Đó không là gì khác mà là Quỷ Miêu thứ mà ngươi đang tìm để lấy ngọc để hấp thu để mình được sống thêm vài chục năm nữa. Và nếu như ngươi lấy được viên nội đan từ nó thì, ngươi có thể cứu được hắn ta. Nhưng ngươi phải đánh đổi bằng việc sống thêm vài chục năm của mình nghe rõ chưa ? Và giờ ngươi hãy chọn lửa giữa việc cứu sống hắn hay dữ mạnh mình trong vài chục năm nữa đi !"

Sau đó tên đàn ông mặc đồ tím kia đã biến mất để lại Lão Đạo Sĩ trong sự hoang mang mà suy nghĩ :

"Giờ mình phải làm gì chứ ? Mình có nên cứu hắn ta không ? Và nếu như cứu thì mình sẽ..."

Thế là Lão Đạo Sĩ đã rơi vào trong sự suy tư một lát lâu, sau một khoảng thời gian ông đã đưa ra quyết định : "Hazz mình hiện tại cần phải cứu ông ta để hoàn thành mục đích của mình cái đã. Còn việc sống lâu hơn nữa thì tín sâu. Bởi mình biết chắc chắn sẽ có cách để mình được sống tiếp mà. Vậy nên mình cần phải cứu hắn để hoàn thành mục đích của bản thân..."

Lão Đạo Sĩ thở dài trong sự mệt mỏi, sau đó bắt đầu bế Ông Lâm dậy, và cõng ông trên vai mà đưa ông đi. Bọn họ quay lại nơi mà họ đã chú ẩn tại đó, dưới ánh lửa mập mờ Lão Đạo Sĩ bắt đầu chăm sóc cho Ông Lâm.

Lão ta dùng áo của mình xé ra và lâu tráng cho Ông Lâm, sau đó băng lại những vết thương cho Ông Lâm. Lão Đạo Sĩ lên tiếng :

"Ông Lâm, Ông rồi sẽ không sao đâu ! Và tôi nhất định sẽ cứu ông sống trở lại..."

Và rồi đêm hôm đó Lão Đạo Sĩ đã cố gắng thức trắng đêm để xem xét Ông Lâm. Mà cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên ngã xuống ngủ mà ôm lấy Ông Lâm lúc nào cũng chả hay. Cảm giác ấm áp kia toả ra từ người Ông Lâm khi cả hai người ôm nhau. Lão Đạo Sĩ cảm thấy rất thỏa mái và nhớ về cảnh tượng lúc trước khi ông vẫn chưa câm hận Ông Lâm đến như vầy...

Nhưng rồi lão cũng đã chìm trong giấc ngủ kia...

Cứ như vậy thời gian bắt đầu dần trôi nhanh, trong màng đêm giờ có một con mèo đen nhảy qua người của Ông Lâm điều này làm Ông Lâm tỉnh lại. Ông ngồi dậy với khuôn mặt quỷ dị, đôi mắt đỏ ngầu cũng hàm răng dài ngoàn nhe nha trong rất đáng sợ...

Sau đó Ông Lâm bắt đầu ngồi dậy, mà dần bước đi trong khu rừng tâm tối với ánh mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh. Một hồi sau Ông ấy đã tìm ra một con gà rừng đang ngủ. Ngày chốc lát ông ngã chụp lấy đầu con gà kia lại, mà ngồi ăn sống một cách ngấu nghiến trong rất ngon miệng...

Lão Đạo Sĩ đang ngủ thì bỗng tỉnh giấc, ông vô cùng bối rối và lo lắng khi không thấy Ông Lâm đâu. Vậy là ông đã đi tìm Ông Lâm :

"Ông Lâm ơi ! Ông đâu rồi Ông Lâm ?"

Sau một hồi tìm kiếm thi ông đã tìm được Ông Lâm. Lão Đạo Sĩ giờ đây nhìn cảnh tượng kinh hoàng khi Ông Lâm ăn gà sống mà vô cùng ngạc nhiên tự hỏi :

"Vì lý do gì mà ông ấy lại ấn gà sống và có hành vi kỳ lạ thế kia ?"

Nói rồi Ông Lâm đã lấy ra một lá bùa, rồi ấn nó vào trong tráng của Ông Lâm lão ta lẩm bẩm một điều gì đó. Rồi đã mang ra một lá bùa dán vào trong đầu của Ông Lâm mà lên tiếng : "Mình nghĩ chắc là do ông Lâm không còn hồn trong sát nên mới bị ma quỷ đoạt xác như vậy! Và mình cần phải cẩn thận hơn trong việc để ma quỷ nhập vào xác của cậu ta !"

Nói rồi Lão Đạo Sĩ đã đưa ông Lâm về lại chỗ cũ. Ông đưa tay tạo ra một luồng sức mạnh chưởng vào cơ thể Ông Lâm. Lão Ta nói :

"Giờ mình sẽ dùng pháp thuật để ma quỷ không thể nào nhập vào xác ông ấy được nữa !"

Và rồi Lão ta đã lấy dưới mặt đầy một mớ tro tàn dưới đất và bôi vào chán của Ông Lâm. Lão Đạo Sĩ lên tiếng : "Giờ mọi thứ đã ổn rồi! Có lẽ mình nên nghĩ ngơi !"

Lão Đạo Sĩ nhắm mắt lại để ngủ và nghĩ ngơi lấy lại sức để bắt đầu cho ngày mai trong một chiến hành trình khác. Cứ thế lão ta đã chìm vào trong giấc ngủ...

Tại một hang động nọ, nơi được bao phủ bởi đất đá, ở nơi ấy có một sinh vật rất lạ đang ngồi và nó được bao những sợi lông màu đen. Ánh mắt của nó nhìn vào trong cái mân đang đựng nước trước ánh nên mờ ảo nó lên tiếng : "Hưa lão đạo sĩ kia. Ngươi đã giết chết ngươi của ta ! Vì vậy ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Và không lâu nữa đâu ! Ta sẽ dùng tên đàn ông kia trong việc tiêu diệt ngươi để trả thù..."

Hắn bậc cười thật lớn như một kẻ điên, sau đó hắn bước ra khỏi căn phòng có chứa những thứ đồ kia. Rồi hắn đã ngồi lên một ngai vàng, trong khi tất cả đám thuộc hạ của hắn bắt đầu hầu hạ hắn.

Quỷ Miêu nở nụ cười đầy nham hiểm mà lên tiếng :

"Lão Đạo Sĩ thối kia ! Giờ ngươi hãy sống một cuộc sống đầy hạnh phúc cuối cùng của mình đi. Trước khi ta tự tay ra tiêu diệt ngươi..."

Rồi con quỷ miêu đó đã cười trong sự đắc ý...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.