Chương trước
Chương sau
Lão Đạo Sĩ với sắt mặt vô cùng hoang mang, ông nhìn Ông Lâm mà lên tiếng : "Đây...Đây chính là trận pháp ma thuật đen."

Nữ quỷ cười trong sự đắc ý trả lời :

"Phải đây chính là trận pháp ma thuật đen. Và ngày hôm nay ta sẽ dùng trận pháp này để tiêu diệt các ngươi. Và không có ai có thể cứu được các ngươi thoát khỏi cái chết của mình đâu..."

Ả đưa tay lên trước mặt rồi tạo ra những quả cầu màu đen tâm tối, những quả cầu ấy bay qua bay lại tấn công vào hai người, bọn họ cố gắng né tránh.

"Hazz chúng ta khó có thể mà chiến thắng được trận pháp này của ả ta. Nếu như ông không đánh thức ma lực của mình Ông Lâm. Vậy nên ông hãy cố gắng đánh thức ma lực kia một lần nữa để chiến đấu với nữ quỷ đó đi !"

Sau khi nghe những lời Lão Đạo Sĩ nói, ông Lâm đã cố gắng đánh thức ma lực của mình ông nhắm mắt lại, rồi một nguồn sức mạnh màu đỏ sức hiện ông nhìn chăm chăm Lão Đạo Sĩ mà lên tiếng :

"Thật may mắn khi tôi có thể đánh thức được ma lực của mình rồi này !"

Lão Đạo Sĩ mỉm cười ông đặc tay lên vai Ông ta mà đáp : "Phải ! Và tôi tin rằng với ma lực của cậu thì chúng ta không đấu lại được trận pháp ma thuật đen của ả..."

Nói rồi Ông Lâm đã vung kiếm lên chém liên hồi qua lại vào những quả cầu màu đen kia, trong khi nữ quỷ thì đang điều khiển nó. Những vụ nổ do va chạm bởi sức khôngquốc của hai bên không ngừng vang lên ả nữ. Lão Đạo Sĩ đắc ý nói :

"HAHHAHAHAHAHA Nữ quỷ à ! Ngươi chỉ có thể làm được đến đó thôi sao ? Và hai ta mà hợp sức lại thì ngươi cũng chả là cái thá gì..."

Ả nữ quỷ cười thật lớn mà trả lời :

"Vậy sao ? Thế thì để xem thử hôm nay ai sẽ là người thua cuộc, với lại không phải ta đã nói rồi sao ? Mọi thứ chỉ mới bắt đầu cho trò chơi giữa chúng ta. Vậy nên ngươi chưa nhìn thấy uy lực thật sự của ta đâu !

Còn giờ thì ta sẽ cho ngươi thấy uy lực đó ra sao ? Ma thuật đen..."

Những quả cầu màu đen, chốc lát đã bùng cháy được bao trùm bởi bóng tối, nó đã duy chuyển nhanh hơn tấn công họ dữ dội hơn khiến bọn họ khó mà mà chống đỡ. Nữ quỷ nói :

"Bây giờ ma trận pháp của ta đã lên một bậc nữa ! Với bậc này các người e rằng sẽ khó mà chống đỡ nổi háhahhahaha..."

Những quả cầu lửa bóng tối bắt đầu lap vào họ khiến hai người bị bỏng rẫy nặng, cả hai chốc lát đã ngã ngụy xuống dưới mặt đất kia Lão Đạo Sĩ lên tiếng :

"Không ngờ rằng ma thuật bóng đêm kia mạnh thật. Quả không hổ danh là một trong sự trận pháp lợi hại nhất trong truyền thuyết. Và nếu như ngay cả ma lực cũng không thể làm được gì nó thì...E rằng chúng ta sẽ không xông mất..."

Nữ quỷ cười mỉa mai trong sự đắc ý :

"Phải ! Không phải ta đã nói rồi sao ? Các ngươi không thể làm được gì ta đâu. Bởi ma thuật đen này là một trận pháp cổ xưa và nó vô cùng lợi hại. Nên rất khó có ai phá được trận mà sống sót khỏi trận này. Còn bây giờ các ngươi hãy chịu chết đi !"

Ông Lâm bấy giờ trên tráng con mắt thứ ba đã được mở ra, ông nhìn chăm chăm vào nữ quỷ khiến một luồng ánh sáng chiếu vào ả làm ả ta vô cùng sợ hãi mà cố gắng né nguồn ánh sáng kia. Ông Lâm nói :

"Cho dù trận pháp ngươi có lợi hại đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ có cách hoá giải được nó. Nếu bọn ta không hoá giải được thì sẽ có người khác hoá giải được..."

Lão Đạo Sĩ thắc mắc hỏi :

"Gì chứ ? Là ai ? Ai có thể phá hủy được trận pháp này ?"

Ông Lâm nói : "Người có thể phá được trận pháp này là thái ấp chân nhân. Và tôi sẽ triệu hồi ông ấy xuống đây để thu phục ả. Hơn hết chính ông ta là người đã tạo ra trận pháp này..."

Nói rồi Ông Lâm bắt đầu lẩm bẩm trong miệng để đọc thần chú triệu hồi Thái Ấp Chân Nhân đến giúp đỡ mình. Trong khi Lão Đạo Sĩ vô cùng ngạc nhiên mà nói : "Thật không ngờ là cậu ta lại tăng cấp của ma lực lên nhanh như vậy. Bởi chưa gì mà cậu ta lại có thể mời được thần tiên đến giúp đỡ mình. Và đây là một điều rất tốt..."

Cả người của Ông Lâm bắt đầu xuất hiện một luồng ánh sáng màu trắng, sau đó ông cũng dần biến đổi hình dạng trở thành một lão già đầu tóc bạc phơi trên tau đang cầm một cây chổi phép. Ông Lâm với hình dáng mới, ông dần mở mắt ra ánh mắt nhìn chăm chăm về phía nữ quỷ mà lên tiếng :

"Ả nữ quỷ kia ! Uổng công ngươi bỏ ra nhiều công sức để tu luyện hơn trăm năm. Mà lại lạm dụng dùng nó trong những việc xấu xa bỉ ổi !

Hưm... Ngươi đúng là đáng trách và cần phải thu phục, để ngăn ngừa hậu quả về sau..."

Nữ quỷ gầm gừ trong sự tức giận :

"Vậy sao ? Nhưng tất cả điều là do lũ con người độc ác đó đã gây ra cho ta ! Vậy nên bọn họ cần phải trả giá cho những việc làm của mình.

Gieo nhân nào gặp quả đó, và ta đến đây là để trả thù cho những gì mà họ đã gây ra cho ta...Hơn hết điều đó là hiễn nhiên và ta cần làm. Bởi vì đây là nghiệp mà họ phải ghánh..."

Thái Ấp Chân Nhân : "Nghiệp mà họ phải gánh à ? Đây không phải là nghiệp mà họ phải ghánh mà đây chính là do người tự mình tạo nghiệp thôi ! Và bởi vì ngươi đã tận số nên mới chết như vậy vì vậy không thể trách ai khác ngoài trách số phận của mình..."

Nữ quỷ : "Hưa ông câm miệng đi lão già. Ông cũng như đám người xấu xa đó thôi ! Vì vậy ông mới giúp đỡ bọn họ...

Thái Ấp Chân Nhân thở dài : "Ta không giống với bọn chúng. Mà ta chỉ đến đây để giúp cô nhận ra sai trái của mình, và không làm hại những người vô tội để tạo thêm nghiệp chướng nữa...

Nhưng nếu như cô vẫn cố tình tiếp tục tạo thêm nghiệp chướng thì. Ta tội lòng phải thu phục cô...

Nữ quỷ : Vậy à lão già thúi tha kia ! Thế thì ông hãy cố mà ngăn cản tôi lại đi. Để xem ông làm được gì. Và đối với những kẻ dám xen vào chuyện của tôi thì nhất định kẻ đó phải trả giá bằng cái chết...

Sau đó nữ quỷ lại bắt đầu khởi động ma thuật đen của bản thân, nó bay tứ tung tấn công vào người lão già đó. Nhưng lão chỉ cần quơ cây chỗi thần của mình một phát là khiến những quả cầu kia tan thành tro bụi. Ả nữ quỷ trong sự hoang mang nói :

"Không thể nào sao có thể được ? Sao hắn ta lại dễ dàng khiến trận pháp mình không có hề hấn gì với hắn chứ ? Rốt cuộc chuyện này là sao ?"

Thái Ấp Chân Nhân cười trong sự đắc ý đưa tay vuốt râu : "Sao vậy nữ quỷ cô đang hoang mang tại sao tôi có lại không hề hấn gì khi rơi vào trận pháp của cô, mà phản bác lại nó một cách dễ dàng à ?

Đó là bởi vì tôi là người tạo ra trận pháp này và chỉ có tôi mới phá quỷ được nó. Còn bây giờ sẽ là ngày tàn của cô đó nữ quỷ. Tôi sẽ thu phục cô..."

Nữ quỷ trong sự lo lắng nói :

"Không...Không thể nào ! Ta không thể nào thua được. Và bây giờ ta nhất định sẽ cố gắng kích hoạt hết trận pháp này để tiêu diệt ngươi..."

Thái Ấp Chân Nhân : "Vậy à thế thì cô cứ làm những điều mà mình muốn đi. Bởi vì số phận đã định rằng ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng con quỷ hại người như cô ở trên trần gian..."

Nữ quỷ mặc kệ những lời ông nói mà dùng tay biến ra một thanh kiếm màu đen ả ta lão vào tấn công thái ấp chân nhân : "Hưa lão già à ! Hãy tiếp chiêu và ta nhất định sẽ giết chết được ông..."

Thanh kiếm chém đến chỗ lão, lão tránh né nhanh như một cơn gió khiến cho ả rập vô cùng hoang mang, mà cố gắng tìm để tấn công ông. Nhưng chưa kịp nhìn thấy ông, thì đã bị cây chuổi phép của ông đánh vào người khiến ả vô cùng đau đớn rồi té ngã xuống mặt đất : "A !"

Thái Ấp Chân Nhân lên tiếng : "Sao hả yêu nữ kia ! Ngươi đang cảm thấy đau à ? Và đây là hình phạt dành cho những kẻ có tội như ngươi. Còn bây giờ ta sẽ thu phục ngươi"

Thế là cây chổi trên tay Thái Ấp Chân Nhân không ngừng đánh vào cơ thể của nữ quỷ khiến ả đau đớn hét lớn trong sự tuyệt vọng không biết phải làm sao để thoát khỏi sự đau đớn này. Thái Ấp Chân Nhân lại nói : "Giờ thì hãy trả giá cho những sai lầm của mình đi. Ta sẽ khiến ngươi hồn bay phách lạc mãi mãi không được siêu sinh..."

Từ đằng xa giờ đây đã có một luồn ánh sáng màu đỏ xuất hiện, dần lộ diện là một người đàn ông vô cùng đẹp trai và anh tuấn. Nữ quỷ nhìn cậu thanh niên kia mà lên tiếng trong sự nghẹn ngào :

"Tướng công là huynh sao ?"

Người đàn ông đó gật đầu, rồi tạo ra một cơn lốc vô cùng mạnh chốc lát nó để cuốn hai người rời đi. Thái Ấp Chân Nhân lên tiếng : "Hôm nay chúng ta nhất định phải thu phục được con quỷ đó trước khi ta rời đi. Nếu không thì khi ta rời đi nơi này lại phải gặp kiếp nạn. Còn bây giờ ta nên giải cứu mọi người ở đây trước đã..."

Thế rồi Thái Ấp Chân Nhân đã tạo ra một cơn mưa lớn khiến lửa bị dập tắt và khiến những mái tóc kia bị nước mưa tan thành tro bụi....

Sau đó bọn họ lại bắt đầu trong việc đi tìm nữ quỷ, khi thái ấp chân nhân đã tạo ra một con hạt giấy để nó bay dò khắp nơi. Sau một lúc bọn họ đã có tung tích nên bắt đầu đi Theo tung tích kia...

Tên tướng công của nữ quỷ đã đưa cô đến một nơi hoang vắng, hai người giờ đây ôm nhau trong sự hạnh phúc bởi họ đã phải xa nhau một khoảng thời gian rất dài và chưa gặp lại nhau. Nữ quỷ l we lên tiếng : "Tướng Công anh có biết là em nhớ anh lắm không ? Và suốt trăm năm qua ta đã luôn đợi chàng. Nhưng không thấy tung tích của chàng đâu...

Và giờ thật may mắn là ta đã gặp lại chàng. Hơn hết chàng đã cứu ta thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng mà suốt bao năm năm qua chàng ở đâu chứ ? Và vì sao chàng lại biết rằng thiếp gặp nguy hiểm mà đến cứu thiếp ?"

Chồng nữ quỷ trả lời : Thật ra thì suốt trăm năm qua ta đã phải chuyển kiếp vậy nên không nhớ được mọi chuyện trước kia thế nên ta không thể nào đến tìm nàng được. Và giờ đêm trăng đen đã đến nên nó đã giúp ta nhớ lại mọi chuyện, với ta cảm thấy nang? dường như đang gặp nguy hiểm nên ta mới đến cứu nàng. Và đây là duyên với ta đưa chúng ta về lại cạnh nhau..."

Nữ quỷ : "Phải giờ thì chúng ta đã đoàn tụ với nhau. Và chúng ta sẽ mãi mãi không chia lìa nhau trong kiếp này. Hai ta sẽ lại làm đám cưới để nối lại chuyện tình giữa hai ta nhé...

Sau đó hai người lại tiếp tục làm đám cưới với nhau, bọn họ đã biến ra một cái bàn nơi đặc nhưng mân lễ, rồi tự đọc lời thề hôn nhân và giao bái với nhau. Nữ quỷ trong sự hạnh phúc nơi :

"Kể từ bây giờ hai ta đã được liên kết lại mối nhân duyên rồi ! Và hai ta sẽ là một cặp ma sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi không chia lìa..."

Đang trong sự hạnh phúc của bản thân thì đám người lão sĩ đã đến, hai giờ đây vô cùng hoang mang đưa mắt nhìn chăm chăm nhau. Nữ quỷ nói :

"Hưa lại là bọn chúng ! Em biết bọn chúng đến đây chắc là chả có ý tốt gì đâu. Và em nên xử lý bọn chúng rồi chúng ta sẽ đi đến một nơi thật xa để ở cạnh nhau..."

Tướng công cô giờ đây gật đầu, anh ta trả lời : Vợ à để anh giúp em một tay..."

Bọn họ hợp sức lại đưa tay tạo ra những tia sấm sét tấn công vào lão đạo sĩ và Thái Ấp Chân Nhân. Nhưng những tia điện đó không nhằm nhoà gì với lão đạo sĩ và Thái Ấp Chân Nhân. Rồi chưởng về phía hai người một quả cầu màu đỏ trói khiến hai người ngay lập tức bị trọng thương ngã xuống dưới mặt đất.

Nữ quỷ : "A chúng ta quá yếu nên là không có đủ sức mạnh để đấu lại bọn chúng. Vì vậy chúng ta cần phải chạy thoát khỏi đây nhanh lên..."

Sau những lời nói kia hai người đã cầm lấy tay của nhậu với ý định bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được bao xa Thái Ấp Chân Nhân đã tạo ra một sợi dây rồi trói chân họ lại ông ấy lên tiếng :

"Các người đừng mơ mà chạy trốn được để thoát khỏi những sai lầm của bản thân. Và hôm nay ta sẽ thu phục các ngươi để trừ hại cho dân..."

Hai con quỷ cố gắng vùng vẫy trong sự bất lực cho dù có cố đến mấy cũng không thoát ra được, giờ đây nữ quỷ bắt đầu quay người lại, mà quỳ xuống mặt đất cô cầu xin : "Vợ chồng tôi đã biết lỗi rồi ! Vì vậy ông có thể thả vợ chồng tôi ra được không ? Và để cho hai vợ chồng tôi sống một cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc như những người khác được không ?

Vậy nên tôi cầu xin ông đó hãy cho bọn tôi một cơ hội để làm lại từ đầu đi. Bọn tôi hứa sẽ không làm như vậy nữa đâu..."

Lão Đạo Sĩ với sắc mặt lạnh lùng, ông biến ra một cái cây mà không ngừng đánh vào bọn họ trong sự tức giận ông quát lớn : "Hưa...Các ngươi đừng mơ. Và cho dù hôm nay hai người cầu xin như nào đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không bỏ qua. Còn giờ ta sẽ đánh cho pháp luật của hai người tiêu tan, rồi giam giữ hai người lại. Và cả đời này các người sẽ phải sống một cuộc sống giam cầm trong một chiếc bình. Cho đến khi hồn bay phách lạc..."

Lão Đạo Sĩ bắt đầu lấy ra cái bình hướng về phía nữ quỷ và chồng của cô, nữ quỷ trong sự sợ hãi đến tột độ. Cô cố gắng dùng hết sức mạnh của mình để mở trói cho tướng công cô chạy thoát :

"Anh hãy mau chạy đi. Và mặc kệ em. Và anh nhớ hãy sống thật tốt đấy..."

Nước mắt của cậu ta chảy dàn dụa trên đôi mắt, cậu cố gắng nhắm lấy tay cô kéo cô lại, khi lão đạo sĩ đã lấy ra chiếc bình đưa về phía họ khiến một cơn gió vô cùng mạnh cố gắng hút họ vào.

Chồng nữ quỷ vẫn là cố hông níu giữ cô trong vô vọng, anh lên tiếng : "Không anh sẽ không để lạc mất em thêm một lần nào nữa đâu ! Và anh nhất định sẽ ở bên cạnh em bằng mọi giá vợ yêu à !"

Lão Đạo Sĩ bậc cười : "Hưa phải rồi ! Hai người sẽ đoàn tụ bên nhau mãi mãi mà. Bởi vì cái bình này sẽ hút cả hai linh hồn hai người vào đây...

Và thật may mắn khi ta lại một lúc có thể thu được hai linh hồn..."

Sau một lúc cơn gió cũng dần mạnh dữ dội hơn nữa, nó đã hút chồng nữ quỷ hỏng chân bay lên bầu trời mà dần tiến đến chỗ chiếc bình đang hút bọn họ. Cả hai cười thuê lương nói :

Nữ quỷ : "Có lẽ đây là ý trời rồi ! Khi cho hai ta gặp lại nhau nhưng trong tình huống này...Và chắc đây là nghiệp mà em phải ghánh chịu..."

Chồng nữ quỷ lên tiếng : "Phải đây chắc chắn là nghiệp mà hai ta phải ghánh. Nhưng mà kể từ bây giờ hai ta sẽ là của nhau và bên cạnh nhau mãi không chia lìa. Và đây là một điều vô cùng tốt..."

Vậy là họ đã bí hút vào trong chiến bình, lão đạo sĩ đã thu chiếc bình vào tay sau đó đóng nắp lại mà tỏ vẻ rất vui mừng. Sau đó quay sang lão thái ấp chân nhân mà cảm ơn ông ta rất nhiều ông quỳ xuống dập đầu xuống đất để tạ ơn ông đã giúp đỡ họ...

Sau đó Thái Lan Chân Nhân đã xuất ra khỏi cơ thể của Ông Lâm. Ông Lâm mơ hồ tỉnh lại nhìn Lão Đạo Sĩ đang ngồi cạnh mình mà hỏi mọi chuyện sao rồi đã ổn chưa ?

Lão thở dài mỉm cười đáp lại rằng : "Mọi chuyện giờ đây cũng đã ổn rồi khi nữ quỷ đã bị chúng ta tiêu diệt...Còn giờ chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới. Để bắt tám con quỷ tiếp theo để cứu con trai của Ông. Ông Lâm à !"

Ông Lâm đáp : "Ừm tôi hiểu mà !"

Sau đó hai người cũng đã đứng dậy rồi rời đi đến một nơi khác để tìm kiếm những con ma. Lão Đạo Sĩ giờ đây quyết định đưa Ông Lâm đến Bạch Dương Nha, nơi có một con quỷ miêu mang trong cơ thể một miếng ngọc bội vô cùng quý giá. Và khi lấy được nó vào trong tay thì, người sở hữu đó sẽ trở nên mạnh bất bại. Vậy nên ông mới quyết định đưa Ông Lâm đến đó sẽ lấy nó cho mình...

Cứ vậy họ cứ bước mãi trong khi thời gian dần trôi qua, giờ đây đã là một ngày. Bọn họ cũng đã cảm thấy rất mệt mà không còn sức để đi tiếp vậy nên cả hai quyết định sẽ nghỉ tạm ở dưới một tán cây gần đó. Cho đến khi trời gần về đêm, bọn họ đã tạo ra lửa mà không ngừng thêm củi vào.

Rồi Lão Đạo Sĩ nói với Ông Lâm rằng, củi đã hết nước và thức ăn thì lại không có. Vậy nên ông ấy sẽ đi tìm những thứ đó, và giận Ông Lâm rằng ở trong rừng thì cần phải cẩn thận. Trong việc nếu có hai đó gọi tên ông hay hỏi ông về cái gì đó mà không thấy người thì tốt nhất là nên không trả lời. Bằng không chuyện không hay sẽ ập đến đó là ma rừng sẽ bắt ông. Bởi vì bọn chúng là những kẻ giả dạng tiếng nói của người khác để dụ dỗ khiến nạn nhân trả lời rồi bắt cóc họ đem đi dấu khiến người đó trở đi một kẻ vô truy vô giác bị giam cầm mãi trong một không gian bí ẩn từ nào đó, cho đến chết...

Ông Lâm sau những lời căn dặn kia, ông đã bảo rằng mình biết tất cả và có thể tự lo cho bản thân. Vậy nên Lão Đạo Sĩ hãy đi tìm những gì mình cần...

Sau đó Lão Đạo Sĩ đã rời đi...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.