Mặt trời cũng đã nhô lên chiếu sáng khắp mọi nơi, ánh sáng ấy chiếu roi vào đôi mắt của Lão Đạo Sĩ đã khiến ông mơ màng tỉnh lại, đôi bàn tay ông đang ôm chầm lấy Ông Lâm. Lão Đạo Sĩ chốc lát đã vội buông tay ra khỏi người Ông Lâm mà lên tiếng :
"Trời đã sáng rồi à ? Giờ mình phải mau chóng đi tìm tung tích của con quỷ miêu kia để cứu Ông Lâm. Nếu không thì e rằng sau 4 ngày nữa ông ấy sẽ gặp nguy hiểm. Hơn hết con quỷ miêu kia rất mạnh và không biết trong thời gian bốn ngày mình có thể chiến đấu thắng nó để lấy nội đan hay là không ? Hazz thật là mệt mỏi..."
Nghĩ đến đây Lão Đạo Sĩ thở dài, rồi đứng dậy sau đó đưa tay bế Ông Lâm lên, mà dìu ông ta bước đi với những bước chân nặng nề tiến về phía cánh rừng xa xăm kia, để băng qua đó mà tìm lối ra khỏi đây.
Đi một khoảng thời gian cũng khá dài, Lão Đạo Sĩ cũng đã đưa Ông Lâm ra khỏi khu rừng kia. Bọn họ đã đến một nơi gọi là Trạch Miêu :
"Hưa...Cuối cùng cũng đã đến rồi ! Nơi mà còn quỷ miêu kia đang ẩn nấp...Đó là ngôi làng Trạch Miêu này !"
Sau đó Lão Đạo Sĩ lại tiếp tục bước tiếp, lão đến một cái quán gần đó, mà bảo người làm cho mình hai tô cháo, lão ăn một tô, tô còn lại lão đút cho Ông Lâm ăn. Lão nói : "Mặc dù ông đã chết và không còn linh hồn. Nhưng cơ thể của ông vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-bay-cua-quy/2701010/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.