“Chứ còn gì nữa.”
Sở Tiêu Nguyệt đi theo sau hai người, không lên tiếng, nhưng thực chất nghe những lời này nàng ta sắp tức điên lên. Nhưng biết làm sao được khi nàng ta còn phải dựa dẫm vào hai người họ, thiên phú đã như vậy, chỉ có thể làm một con rùa rụt cổ.
Để tránh bị người khác chê cười, nàng ta còn lấy ra một tấm mạng che mặt.
Hôm nay không thấy Sở Thiên Nhạn bị dạy dỗ, nàng ta quyết không cam lòng.
“Sư phụ, con nghe nói người bên Đăng Vân Phong đã cho người đến mời người hai lần, cả hai lần đều bị người đuổi về?”
Diệp Hoài Phong vẫn có chút không tin nổi mà hỏi lại. Nói là đuổi về, nhưng thực chất lần đầu tiên là vừa lăn vừa bò chạy thoát, lần thứ hai thì bị sư phụ hắn ném thẳng ra ngoài một cách thô bạo, xem như mất nửa cái mạng.
Sư phụ quả nhiên đã thay đổi vì nhìn thấy thiên cơ sao? Vậy hắn có thể mong đợi một chút rằng, khi đối mặt với người Sở gia, sư phụ cũng có thể cứng rắn, không bị tình thân và huyết thống ràng buộc không?
“Phải thì sao?” Thiên Nhạn ngước mắt, nhìn Diệp Hoài Phong, thấy sắc mặt hắn tái nhợt: "Sao không xuống nghỉ ngơi cho khỏe?”
“Chỉ là vết thương nhỏ, một thời gian nữa sẽ khỏi thôi ạ. Sư phụ còn cho thuốc tốt, nên sẽ hồi phục càng nhanh hơn.” Diệp Hoài Phong mím môi, rồi nói tiếp: "Trước đây chúng con thường xuyên bị đánh, đã quen rồi, những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng đều lành rất nhanh.”
Truyện được đăng và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ca-vu-tru-quy-lay-cau-xin-nu-phan-dien-hang-dau-lam-nguoi/4798124/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.