“Tu vi của đệ tử không bằng Tiêu Nguyệt sư thúc, chút sức mọn này sợ là sẽ bị ngã c.h.ế.t mất.” Chu Quần quỳ rạp trên đất khóc lóc thảm thiết, trông bộ dạng đáng thương hết mức. Miệng hắn đầy máu, dáng vẻ thê thảm, không ai nghi ngờ lời hắn nói.
Trước đó Sở Tiêu Nguyệt vừa bị Thiên Nhạn đánh bay khỏi Bão Nguyệt Phong, nên tất cả mọi người đều tin lời Chu Quần không chút nghi ngờ.
“Nó phản rồi!!”
Sở Thành Hỉ nghe xong, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Lúc Sở Tiêu Nguyệt bị đánh, ông ta cũng chưa tức giận đến thế, vì dù sao đó cũng là mâu thuẫn giữa hai đứa trẻ, tùy tiện hòa giải là được.
Nhưng Chu Quần bị đánh thì lại khác, đó chính là đang chà đạp lên mặt mũi của ông ta.
Cả Huyền Nguyệt Môn, ai mà không biết Chu Quần là người thân cận bên cạnh ông ta? Đánh Chu Quần chính là đánh vào mặt ông ta.
Sắc mặt Dương Phượng Hương cũng khó coi, bà ta nhìn về phía Sở Thành Hỉ, vì dù sao nhà này cũng do ông ta làm chủ.
“Cho thêm hai người nữa đi mời.” Sở Thành Hỉ trầm giọng nói: "Ta không tin Đại Nha còn dám đánh người của ta.”
Dương Phượng Hương lúc này chen vào: “Lão gia, hay là chúng ta qua xem Đại Nha một chút, hôm nay nó có vẻ kỳ lạ, biết đâu đã xảy ra chuyện gì nên mới giận cá c.h.é.m thớt lên người khác.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại truyentop.net -
“Trên đời này làm gì có chuyện cha phải đi tìm con? Chỉ có con cái đến gặp phụ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ca-vu-tru-quy-lay-cau-xin-nu-phan-dien-hang-dau-lam-nguoi/4798123/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.