Uyên Thu vừa bất ngờ vừa vui mừng, cô nàng vội ôm lấy người bạn lâu ngày không gặp của mình, cảm nhận thấy cơ thể cô có hơi gầy. Buông Đan Linh ra, nhìn sắc mặt của cô, có hơi mệt mỏi nhưng vẫn lóe lên sự tươi tắn trong đáy mắt kia. "Mấy ngày qua mày ở đâu vậy? Tao nghe nói mày đã nhảy xuống cầu đấy!" Uyên Thu vừa hỏi vừa lay lay người cô bạn khiến Đan Linh cảm thấy hơi chóng mặt. "Tao được người ta phát hiện bên bờ sông, được đưa đến bệnh viện nằm ngoại ô thành phố." "Vậy bây giờ mày khỏe rồi à?" Đan Linh nhìn vào đôi mắt long lanh kia, hơi nghiêng đầu né tránh ánh mắt đó: "Đương nhiên là khỏe rồi!" Uyên Thu nghi hoặc nhìn cô, âm thầm quan sát biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp kia, nhận thấy điều kì lạ. Là bạn bè lâu năm, nếu Đan Linh nói dối thì cô nàng rất dễ dàng nhận ra. "Mày khai thật đi." Cô nhìn Uyên Thu, đành cười gượng gạo: "Tao mới tỉnh lại mấy tiếng trước à." Vẻ mặt Uyên Thu giống như là hết nói nổi cô bạn thân này. "Vậy sao mày không ở lại bệnh viện nghỉ dưỡng đi? Mày có thể mượn điện thoại báo cho mọi người biết mà?" Cô vừa nói, hai má ửng hồng đáng yêu: "Tại...tại...tao nhớ Hạo Thiên quá!" Uyên Thu cạn ngôn nhìn cô gái trước mắt. Đúng là mù quáng! "Tao muốn gặp Hạo Thiên." Đan Linh đan các ngón tay lại với nhau, gương mặt hồng hồng đỏ đỏ đáng yêu, ngượng ngùng nói ra. Uyên Thu chỉ biết thở dài. Tưởng rằng bạn thân tìm đến mình trước là do mình quan trọng với họ, thì ra là họ nhớ anh chàng người yêu kia. Nhưng hình như Đan Linh chưa đồng ý trở thành người yêu của Hạo Thiên. Bây giờ nghĩ lại mới phát hiện, tiệm cafe của cô nằm gần vùng ngoại ô nhất so với những người Đan Linh quen. Hạo Thiên buồn bực ngồi trong phòng khách. Lúc nãy hắn vừa hỏi Minh Thuận về tung tích của Đan Linh nhưng vẫn không tìm được. Mấy ngày nay hắn mất ăn mất ngủ vì chuyện này, cảm thấy vô cùng lo lắng cho Đan Linh.
Không biết bây giờ cô liệu có ổn không? Có gặp nguy hiểm gì không? Chán nản không biết làm gì, một suy nghĩ chợt lướt qua đầu hắn. Hạo Thiên đứng dậy, chuẩn bị đi đến ngục giam nhà Chí Khải để 'hỏi thăm' hai mẹ con Bạch Yên. Chẳng ngờ vừa mở cổng ra, bóng dáng quen thuộc hàng đêm hắn luôn nhớ nhung xuất hiện trước mắt khiến Hạo Thiên bất ngờ. Hắn cho rằng bản thân đã nhìn nhầm cho đến khi cơ thể nhỏ bé kia lao về phía hắn, ôm lấy cơ thể cường tráng của mình. Hạo Thiên hoàn hồn lại, nhìn kĩ cô gái trong lòng ngực, cô ấy...chính là Đan Linh! Đan Linh của hắn trở về rồi! Hắn ôm lấy cô, siết chặt cô trong lòng, tham lam hít ngửi mùi hương quen thuộc kia. Hơi ấm bao trùm lấy xung quanh, Hạo Thiên ôm Đan Linh rất chặt, tựa như nếu buông ra sẽ mất cô bất cứ lúc nào. Nhưng cơ thể cô chút gầy đi làm lòng hắn đau xót. Vốn mấy ngày nay hắn cảm thấy cuộc đời này thật mệt mỏi chán nản nhưng sự xuất hiện của cô đã khiến hắn cảm thấy cuộc đời này rất tươi đẹp. "Thiên!" Giọng cô vang lên. Âm thanh này, hắn từ lâu đã không được nghe. Chóp mũi hơi cay cay, cô có biết hắn nhớ cô lắm không? Nhìn gương mặt xinh xắn đáng yêu trong vòng tay, hắn mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. "Linh, anh rất nhớ em!" Âm thanh có chút khàn đặc nhưng ngữ điệu chứa đầy yêu thương. "Em cũng vậy." Cô vùi đầu vào khuôn ngực ấm áp kia, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Nơi này chỉ có thể thuộc về riêng cô! Hắn vuốt ve mái tóc kia, cảm nhận được từng sợi tóc mảnh mai, cảm giác này, rất lâu rồi mới có thể cảm nhận được. Thói quen vuốt tóc của hắn khiến cô cảm thấy rất thích. Bàn tay hắn ấm áp lại cứng cỏi, tạo cảm giác rất thoải mái khi hắn chạm vào cô.
"Những ngày qua em đã ở đâu? Có bị thương gì không? Lúc Thảo Vân và Hiên bắt cóc em, họ đã làm gì em? Em có gặp nguy hiểm gì không? Bây giờ em ổn chứ? Có đau đớn gì không?" Hắn hỏi nhiều đến mức cô không thể nhớ được hắn đã hỏi những gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia, cười thật tươi: "Bây giờ em ổn, không sao đâu." Uyên Thu đứng phía sau nhìn họ diễn một màn đầy cẩu lương, lắc đầu ngao ngán. Đúng là tuổi trẻ! Nhìn bộ đồ cô đang mặc trên người, là quần áo bệnh nhân, Hạo Thiên bất giác cau mày lại: "Em trốn viện phải không?" Nhảy xuống cầu mà vẫn bình an trở về đúng là một kì tích! Nhưng chắc chắn trước đó cô đã từng ở bệnh viện. Người khoát lên bộ đồ bệnh nhân, cũng biết là cô gái cứng đầu này đã trốn viện. "Em cảm thấy cơ thể mình ổn mà." Cô vừa dứt lời, cảm giác mệt mỏi lại càng nặng thêm trong người nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì. Chỉ là cơn mệt mỏi này càng lúc càng nặng, đầu óc cô bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng, cảm giác choáng váng khiến cô cảm thấy hình ảnh trước mắt thật mơ hồ. Cả người bỗng loạng choạng không điều chỉnh được hướng đi. Hạo Thiên lo lắng đỡ cô, ánh mắt tràn đầy sự sốt ruột. "Linh, em ổn không?" Cô ngẩng mặt nhìn hắn, "Em ổn!" Nụ cười hiện bên khóe môi, hắn nhìn cũng biết cô không hề ổn. Uyên Thu hoảng loạn chạy lại phụ Hạo Thiên đỡ cô. Hắn trong lòng như lửa đốt, hét lớn: "Quản gia đâu? Mau gọi bác sĩ, gọi bác sĩ mau!" Giọng nói của Hạo Thiên vang lên bên tai, trời đất như đang xoay chuyển khiến cô cảm thấy vô cùng chóng mắt, cả người nặng trĩu mệt mỏi. Đan Linh dựa người vào Hạo Thiên, tâm trí mơ màng không tỉnh táo rồi nhắm mắt ngất đi. Lúc đó, giọng điệu của hắn càng thêm hoảng loạn: "Linh, em sao vậy, tỉnh...tỉnh lại đi!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]