Lạc Ân Nghiên ngồi trước máy tính gõ lạch cạch vài tiếng, một lúc sau cô vươn vai thoải mái hít một hơi thật sâu. Công việc cũng đã hoàn thành, sản phẩm mới suất ra thị trường đã được sự tiếp nhận đông đảo của phía người dùng, cô cảm thấy rất vui, cũng cảm thấy thật cảm ơn La Ly, cũng nhờ cô ấy mà danh tiếng của công ty được đưa ra ngoài quốc tế.
Theo thường lệ cô cầm điện thoại lên xem giờ. Cũng đã trưa nhưng vẫn không nhận cuộc gọi quen thuộc nào từ phía Âu Thành Triệu. Nghĩ rằng vì công ty mới khánh thành cũng khá nhiều công việc, có lẽ trưa này tên này sẽ không đi ăn với mình được rồi.
Lạc Ân Nghiên dọn dẹp lại bàn làm việc của mình rồi cầm túi xách đi ra ngoài. Thiếu bóng dáng kia nên trưa nay cô phải ăn một mình, coi bộ rất buồn đi.
Không muốn đi xa nên cô cũng chọn một quán ăn gần công ty mình, chỉ cần đi vài bước sẽ tới ngay. Vừa bước ra ngoài liền nghe một tiếng gọi vọng từ sau lưng, quay lại theo bản năng liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, Lạc Ân Nghiên cau mày nhìn kĩ người kia.
“Ân Nghiên” Phong Lãnh Thiên từ phía xa xa thấy cô thì bước từng bước đi lại, giọng nói từ tốn lại nhẹ nhàng phát ra.
“Ân Nghiên, lâu lắm không gặp em”
“Lãnh Thiên?”
“Ừm là anh”
“Sao anh lại ở đây?” giọng nói bình tĩnh của cô vang lên, không chán ghét cũng không yêu thích, chỉ có chút nhẹ nhàng.
“Ừm anh vô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ca-cuoc-tinh-yeu/3081303/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.