Chương 9
Tôi đi vòng trong khu chung cư ba lần liền rồi mới lên lấy hàng chuyển phát.
Đang đứng trước cửa lục tìm chìa khóa, bỗng có người dừng lại sát sau lưng tôi.
Hơi thở phả xuống cổ ấm nóng, ẩm ướt, nhột nhạt như có con rắn đang trườn qua.
“…”
Tôi cạn lời.
“Đi xem mắt thế nào rồi?”
“Hỏng rồi.”
Tôi lại nhét chìa khóa vào túi.
Anh ta vòng tay ôm eo tôi, khẽ bật cười:
“Vậy thì tốt quá.”
“Chúng ta nối lại duyên cũ đi.”
“Tính nết anh đúng là… chán thật.”
Hơi thở anh ta khựng lại một nhịp, giọng ấm ức:
“Vốn dĩ anh đâu phải người đứng đắn gì.”
Rồi cúi xuống c.ắ.n khẽ sau gáy tôi, ngứa ngứa đến mức tê cả sống lưng.
“Hay là… tiếp tục nhé?”
“Anh nhớ em lắm…”
“Trên người em, chỗ nào anh cũng nhớ…”
Giọng anh ta quệt qua vành tai tôi, khàn khàn, dính dấp:
“Chỉ cần nghĩ đến em… là anh lại lên được ngay.”
Trong giọng có chút điên cuồng, nóng rẫy, lẫn vào cảm giác như khoe khoang, như trách móc:
“Em làm anh thành ra thế này…”
“Không.” - tôi từ chối ngay lập tức.
Không phải tôi cao thượng gì.
Chỉ là Phương Kì đang ở trong phòng.
Hai người mà chạm mặt thì rắc rối to.
“Vì sao?”
Môi anh ta lướt qua tai tôi:
“Có người mới rồi hả?”
“Liên quan gì tới anh.”
Anh ta cố tình giả điếc:
“Nhanh vậy à? Hắn ta đẹp trai bằng anh không?”
Đồ phiền phức.
Cảm giác bực bội lâu ngày lại trào lên.
Tôi chuẩn bị lấy thùng hàng đập anh ta thì cửa mở bật ra.
Ở cửa.
Phương Kì và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ca-ba-deu-yeu-toi/4861322/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.