sư phụ... đợi con
- ngươi làm nam nhi kiểu gì vậy, mới đi có chút đã kêu mệt là sao?
sư thái bực bội nói
- sư phụ, cũng đã đi nửa ngày rồi, con đói chết mất rồi sư phụ
Dương Vũ nói vừa dứt câu thì đột nhiên sư thái dừng lại, mắt đảo qua hai bên, tay trái khẽ động bắt một ấn quyết bất ngờ đánh thẳng vào hư không, từ nơi hư không nơi sư thái tung một đòn rơi ra một đạo nhân ảnh, đầu dơi thân khỉ, hai mắt tỏa ra lục quang nhìn qua thập phần kì quái, nằm co quắp đau đớn trên mặt đất
sư thái nhìn thấy con yêu thú này thì khẽ nhíu mày, lập tức lấy ra long uyên phất trần quét một đường trước mặt con yêu thú kia, chỉ trong thoáng chốc chỉ nghe con yêu vật kia kêu lên một tiếng chói tai rồi tan biến thành mây khói
- sư phụ, nó là con gì vậy
- dạ đầu tinh
sư thái nhàn nhạt nói
- ta đã cảm thấy khí tức của nó từ khi đến đây, thật không ngờ dám theo dõi chúng ta
nói đoạn sư thái tiến lại chỗ con yêu thú kia, bốc một nhúm đất nhỏ liếm một chút liền nhăn mặt
- Ặc....đắng quá
Dương Vũ thấy vậy thì bụm miệng cười:
- sư phụ...cho dù người đói thì cũng không đến mức đó chứ
sư thái nghe vậy thì cũng không giận dữ, nói:
- ta đoán không sai, nó là đến từ hỗn độn giới
- hỗn độn giới???
Dương Vũ ngạc nhiên hỏi
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/but-ki-huyen-mon/3282466/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.