Cậu là không tìm thấy? Hay là cố ý không tìm thấy? Sebastian chất vấn.
- Như nhau mà, tớ vốn không muốn tìm cô ấy.
Rồi cảm thấy bực mình mà nói:
- Tại sao cậu lại cố chấp vậy?
Sebastian thở dài, thời gian không còn nhiều, năm ngày nay gần như lụctung mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy cô đâu. Tất cả những gì thu đượclà cô đã đặt phòng ở khách sạn Metropolie. Nhưng đã quá hạn hai ngày, đồ đạc cá nhân đã được bỏ vào tủ lưu trữ của khách sạn. Sebstian đã kígiấy xin nhận dưới bảo lãnh của chú James, hay đúng hơn là con dấu ủyquyền trong tay James. Bây giờ việc duy nhất trông mong được là ngồichờ. Sebstian buồn bã nói:
- Có khi nào cô ấy đã rời khỏi đây?
- Phải rồi, chắc chắn là vậy. Bị cậu hù cho sợ cao bay xa chạy rồi!
James vẫn giữ thái độ bực bội mà trả lời. Chuyện Thái Vy lén xuống tàulàm sao anh không biết. anh còn lén theo cô đến tận khách sạn cơ mà.Nhưng cuối cùng xem tên kia đã làm được việc tốt gì. Bây giờ thật là nhớ cũng không biết phải đi đâu để được thấy. Không bực sao được.
Trong căn phòng sang trọng của khách sạn Metropolie, hai chàng vương tửdiện mạo xuất chúng ngồi im lặng. Mỗi người theo đuổi ý nghĩ của riêngmình. Lâu lâu liếc nhìn đối phương một cái, rồi lại tiếp tục với cõiriêng của mình. Bên ngoài trời mưa rả rích, những hạt mưa mang theo bụibặm phương nam dán chặt vào mặt kính cửa sổ, rồi lạnh lùng buông mìnhrơi xuống không chút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/buoc-mot-chan-vao-trai-tim-anh-the-co-duoc-khong/2078092/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.