Theo lệ cũ trước đây, Hoàng đế mà cứ cúi đầu lầm lũi đi như thế thì đi về phía Bắc sẽ dừng lại ở phòng canh gác tại cổng Huyền Vũ, đi về phía Nam sẽ dừng lại ở hành lang Lục Khoa hay Nội Các ở Ngọ Môn. Tuy nhiên, hôm nay Hoàng đế đã lấy lý do Thánh thể không an khang để mà miễn triều, lại cũng miễn luôn việc triệu kiến các đại thần. Thánh thể bất an mà bây giờ ngài lại mạnh khoẻ bình an lừ lừ đi đến xuất hiện trước mặt các trọng thần thì quả là rất không thích hợp. Thôi Thành Tú đi theo phía sau, vừa đi tim vừa đập thình thịch, lại nhìn thấy Cố Uyên đi chậm lại sau Hoàng đế vài bước, đang còn định nháy mắt ám hiệu để truyền tin nhắc nhở thì đã thấy Hoàng đế đưa tay ra kéo Cố Uyên sát về phía mình lập tức. Cảnh tượng làm cho hắn gần như muốn khóc mà không ra nước mắt: Quan gia khi đang suy tư thì luôn là tâm vô tạp niệm không để ý gì đến những thứ xung quanh, mà Cố Uyên thì lại mới vào cung, chỉ sợ cũng không rành đường đi lối lại. Nếu cứ thế này mà cả hai cùng đi đến trước cửa Nội các thì chẳng phải sẽ trở thành chuyện đàm tiếu của các đại thần trong triều hay sao?
Trong lòng hắn niệm Phật không ngừng, chợt thấy Cố Uyên kề sát vào tai Hoàng đế, không biết là nàng nói gì đó với ngài mà cả hai đều dừng bước lại trước cửa Quảng Phúc môn. Thôi Thành Tú mừng thầm trong lòng, vội vàng đón một chiếc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/buc-luong-vi-phi-lam-thac/5294521/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.