Ninh Thọ cung và Thanh Hòa điện cách nhau không quá xa, loan giá chỉ chốc lát đã tới. Ngọc Thúy, tâm phúc hầu bên Thái hậu đã đợi sẵn ở cửa cung, vừa nhìn thấy loan giá đã quỳ xuống hành lễ rồi vội vàng đứng lên toan quay vào bẩm báo, nhưng Hoàng đế đã kịp ngăn lại, đưa mắt nhìn Cố Uyên một cái rồi sải bước men theo thềm ngọc để lên nguyệt đài, đứng lặng trước cửa điện nghe ngóng một hồi mới bước vào chính điện.
Ngọc Thúy hiểu ý, ra hiệu cho Thôi Thành Tú và Cố Uyên rồi hạ giọng: "Xin hãy theo nô tỳ."
Nàng dẫn cả hai đi vào lối ở bên trái bậc thềm cao, lách qua con sư tử mạ vàng, đi vào Tây thiên điện. Trong thiên điện trải thảm Bát Bảo chữ Thọ, bước chân lên chỉ thấy mềm mại, hoàn toàn không phát ra bất kì tiếng động nào. Ngọc Thúy quen đường quen lối dẫn người đến trước bức bình phong bằng gỗ hoàng hoa lê chạm rỗng, nơi đây cách bên trong chỉ một lớp rèm, tiếng nói chuyện trong chính điện vọng ra nghe rất rõ ràng.
Có một giọng nữ xa lạ mang âm điệu đặc trưng của vùng Giang Nam, thoạt nghe thật dịu dàng mềm mại nhưng lời nói lại vô cùng sắc bén, thẳng thắn không chút khách khí: "Thần thiếp xin hỏi nương nương, hôm nay Quan gia quả thực là bị bệnh đến mức miễn triều sao? Không biết ngài mắc phải bệnh gì?"
Hoàng đế không lên tiếng, thì lại có một giọng nam khác cũng mang âm điệu Giang Nam vang lên: "Mẫu phi, đó không phải là lời mà thần tử nên hỏi."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/buc-luong-vi-phi-lam-thac/5294522/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.