Khi nghe thấy cái tên thân quen ấy Liên Thành khựng lại do dự một lúc rồi quay đầu, người mà cậu nhung nhớ đang ở trước mặt nhưng lại không dám tin vì sợ đó là ảo ảnh, Lý Hiên tiến từng bước lại phía cậu cất giọng nói:
"Thành Thành anh về rồi"
( 31
Liên Thành bất giác mà lùi lại đôi mắt ngấn lệ không tin được những gì đang diễn ra trước mắt, cậu sợ đây lại là ảo ảnh do cậu quá nhớ Lý Hiên mà tưởng tượng ra, hành động đó cũng làm Lý Hiên dừng bước. Lý Hiên mặt buồn phiền nhìn cậu hỏi: "Thành Thành em sao vậy? Có phải em ghét anh rồi không? Vì anh đã bỏ em lại mà đi một mình" Lý Hiên đi lại gần nâng gò má đẫm nước mặt cậu lên nói tiếp: "Anh xin lỗi đã không từ mà biệt, em ghét anh anh cũng không trách em đâu, nhưng em có thể nói gì đó không đừng im lặng anh sợ" (1
Khi cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay Lý Hiên cậu mới biết đây là thật không phải mơ, Liên Thành cắn chặt môi nước mắt rơi xuống đẩy Lý Hiên ra chửi mắng: "Anh đi rồi còn quay lại làm gì, đã vứt bỏ em sao giờ lại về tìm em, em ghét anh rồi em không cần anh nữa, anh đi luôn đi"
Những lời nói ra đi kèm theo những giọt nước mắt đau lòng lăn trên gò má, Lý Hiên thương xót ôm chặt lấy Liên Thành liên tục xin lỗi, Liên Thành dùng đôi tay không có sức chống cự đấm vào người Lý Hiên máy cái liền: "Em ghét anh rồi, em không cần anh nữa, không cần...cần anh nữa" - Liên Thành khóc ngất trong vòng tay của Lý Hiên, hơi thở ấm áp đó đã lâu không cảm nhận được: "Em thật sự rất ghét anh"
Lý Hiên đau xót ôm lấy người mà cậu yêu, nghe những lời la mắng đó lại mỉm cười, cậu ôm chặt Liên Thành trấn an: "Anh về rồi, sẽ không đi nữa, xin lỗi em để em đợi lâu rồi" (3
Liên Thành ngừng khóc nhìn Lý Hiên đôi mắt đỏ rực hỏi: "Tại sao năm đó lại bỏ đi, anh không cần em nữa đúng không?"
Lý Hiên vội giải thích: "Đương nhiên không phải. Đêm đó mẹ đêm cái chết ra để uy hiếp anh, anh sợ mẹ sảy ra chuyện nên anh mới đồng ý với bà rời đi năm năm, nếu sau năm năm em chưa có vợ mẹ sẽ đồng ý cho hai chúng ta ở bên nhau. Anh đã rất cố giắng để đợi ngày hôm nay, anh thật sự rất nhớ em"
Liên Thành mặt đầm đìa nước mắt nói: "Vậy em thì sao? Anh đi rồi không sợ em sẽ sảy ra chuyện hả?"
Lý Hiên gương mặt tội lỗi đáp: "Sợ! anh rất sợ khi để em lại, sợ em vì chuyện này mà làm điều dại dột, sợ em sẽ bỏ anh đi theo người khác. Mỗi khi nghĩ đến anh đều rất sợ, nhưng anh luôn tự nhủ em là một người biết trước sau, là người đủ mạnh mẽ để vượt qua những lúc khó khăn, là người vì yêu mà làm được mọi thứ, vì anh tin em sẽ đợi anh. Anh đã cố giắng sống ngày tháng không có em, cố giắng vượt qua bằng cách thăm dò tin của em từ Tuyết Lạc. Lúc anh biết em vì đợi anh mà hẹn hò giả để qua mặt mẹ anh đã rất vui, chỉ mong thời gian trôi nhanh để gặp lại em"
Liên Thành gượng cười đáp: "Nhưng bây giờ em có bạn gái rồi, tụi em sẽ kết hôn vào năm sau"
Lý Hiên tiến lại gần đưa ngón trỏ lên chạm nhẹ vào sống mũi Liên Thành cười nói: "Bạn gái của em là Bạch Khả
Hân?"
Liên Thành bất ngờ mặt hoang mang hỏi: "Anh biết cô ấy? Làm sao mà biết được?"
Lý Hiên hôn vào môi cậu một cái rồi giọng có chút sở khanh đáp: "Anh đã nói anh luôn theo dõi em mà, những gì em trải qua trong năm năm anh đều biết hết"
Liên Thành đẩy Lý Hiên ra mặt hầm hực hỏi: "Dù anh có biết đi chăng nữa thì em cũng không tha thứ cho anh đâu, anh đến từ đâu thì về chỗ đó đi" nói rồi cậu quay lưng rời đi Lý Hiên lại lẽo đẽo theo sau xin lỗi như thời còn đi học. Về đến nhà Liên Thành không cho Lý Hiên vào trong, cậu khóa chặt cửa Lý Hiên gọi thế nào cũng không mở. (2)
Lý Hiên bên ngoài bấm chuông liên tục giọng nũng nịu cầu xin: "Thành Thành mở của cho anh được không?
Ngoài này lạnh lắm còn bị muỗi cắn nữa, Thành Thành xin em đó"
Liên Thành đứng sau cánh cửa vẫn im lặng không đáp, rõ ràng là rất nhớ vậy mà lại tỏ vẻ không quan tâm.
Lý Hiên bên ngoài gọi mãi không thấy Liên Thành trả lời, cậu thất vọng buồn chán nói: "Nếu em vẫn còn giận anh không mở cửa vậy anh đi nhé anh sẽ quay lại Mỹ như em muốn, anh đi rồi đừng hối hận đấy"
Lời vừa nói xong bên ngoài liền yên lặng không một tiếng động nào, Liên Thành mặt hốt hoảng khi không nghe thấy giọng Lý Hiên, cậu nhanh chóng mở cửa ra xem nhìn ngắm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Lý Hiên đâu, nước mắt cậu bất chợt rơi xuống mặt ghét bỏ cắn răng chửi mắng: "Lý Hiên anh đúng à đồ xấu xa, thất hứa hết lần này đến lần khác, đúng là đồ bỉ ổi"'
Lời vừa dứt từ phía sau có một đôi bàn tay vòng tới ôm cậu thầm thì bên tai: "Không phải em đuổi anh đi à? Bây giờ lại đỗ lỗi cho anh là người thất hứa?"
Liên Thành giật mình quay lại ôm chặt Lý Hiên khóc nức nở: "Tên xấu xa nhà anh, dám lừa em"
Lý Hiên xoa lưng cười hạnh phúc nói: "Nếu không làm sao em chịu mở cửa" - cậu nâng gò má Liên Thành lên nhìn vào đôi mắt đó cười mãng nghiện nói tiếp: "Cảm ơn em vẫn luôn đợi anh, Thành Thành sau này hãy sống thật hạnh phúc cùng nhau nhé" nói rồi cậu liên tục hôn Liên Thành.
Liên Thành nhìn cậu giận dỗi hỏi: "Anh thật tàn nhẫn khi để em lại một mình chịu đựng mẹ suốt năm năm qua"
Lý Hiên xoa tóc cậu đáp: "Năm năm qua anh vẫn luôn hướng về em, luôn theo dõi cuộc sống của em, những gì sảy ra với em anh đều biết. Anh xin lỗi để em chịu thiệt trong thời gian qua, sau này anh sẽ bù đắp" - nói rồi cậu xoay Liên Thành máy vòng nhìn ngắm cơ thể cậu nói tiếp: "Liên Thành em gầy đi nhiều rồi gầy đến nỗi xém chút nữa anh không nhận ra"
Liên Thành mặt không vui đánh vào ngực Lý Hiên đáp: "Không phải tại anh à?"
Lý Hiên vui vẻ ôm cậu cười hạnh phúc đáp: "Tại anh tại anh hết sau này từ từ bù đắp cho em"
Hai người đứng trước nhà ôm ấp nhau, tiếng cười hạnh phúc vang vọng khắp sân. Chia cách năm năm cuối cùng cũng gặp lại, hai người yêu nhau chắc chắn sẽ về với nhau. Khi tình yêu đủ lớn đủ trưởng thành hai trái tim luôn hướng về nhau thì dù là chia cách bao lâu vẫn thuộc về nhau.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]