tháng trôi qua Lý An Nhiên không liên lạc được với Liên Thành, dù đến công ty hay tìm đến Nhất Đinh cũng không tài nào tìm được cậu, Mạc Nhan hay tin Liên Thành mất tích liền lên thành phố ngay trong đêm, bà cùng Lý An Nhiên tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng một tin tức về cậu cũng không có. Khi Liên Thành biết tin Mạc Nhan đang ở thành phố tìm kiếm cậu, sợ bà lo lắng mà đổ bệnh nên đã gọi báo cho bà biết về tình trạng của mình rồi cúp máy. Lý An Nhiên nghe cuộc nói chuyện của hai người mà không kìm được lòng, bà nhìn Mạc Nhan mắt đẫm lệ nói:
"Tôi không biết bản thân đã làm nên tội gì là thằng bé lại ghét tôi như vậy, những gì tôi đang cố giắng làm chỉ mong thằng bé tốt hơn, vậy mà thằng bé chẳng hiểu cho tôi gì cả. Thằng bé thay đối mất rồi"
Mạc Nhan chưa biết chuyện, nghe Lý An Nhiên nói vậy vẫn không hiểu vấn đề là gì, trước khi bà về quê rõ ràng mối quan hệ của họ đã trở nên tốt hơn, sao có thể nói Liên Thành thay đổi là thay đổi được chứ.
Mạc Nhiên không hiểu gì nhìn bà hỏi: "Đã có chuyện gì sảy ra trong khoảng thời gian tôi về quê? Liên Thành là đứa hiểu chuyện nếu không có chuyện gì sảy ra thằng bé sẽ không thay đổi tính cách" - bà nhìn Lý An Nhiên mặt ghi ngờ hỏi tiếp: "Liên Thành đã sảy ra chuyện gì vậy?"
Lý An Nhiên mặt muộn phiền kể hết những chuyện đã sảy ra, từ chuyện bắt gặp hai người ở phòng khách, chuyện
Lý Hiên đi Mỹ đến chuyện ép cậu hẹn hò với người bà sắp xếp và chuyện gần đây nhất là cuộc cãi vã giữa hai mẹ
con.
Mạc Nhan nghiêm túc nghe hết những gì mà bà ta kế, Lý An Nhiên vừa dừng lại Mạc Nhan đã lên tiếng trách bà:
"Chị đuổi Lý Hiên đi Mỹ chỉ vì biết chuyện hai đứa nó yêu nhau? Chị chia cách hai đứa gần năm năm trời? Chị làm mẹ kiểu gì vậy, sao nhẫm tâm hủy họa tình yêu của con mình?" (
Khi nghe Mạc Nhan trách tội mình, Lý An Nhiên ngơ ngác ánh mắt không hiểu tại sao Mạc Nhan lại trách mình mà ủng hộ tình yêu của hai đứa con bà, bã thẫn thờ một lúc sau mới hỏi: "Chị biết chuyện của hai đứa nó?" (
Mạc Nhan không do dự mà đáp ngay: "Phải. Tôi biết chuyện hai đứa nó yêu nhau từ lâu rồi, có thể nói là biết từ hồi cấp ba" (
Lý An Nhiên đứng bật người dậy nhìn Mạc Nhan trách: "Chị biết sao chị không cấm chúng nó, đáng ra chị phải nói với tôi ngay từ đầu chứ? Nếu biết sớm hơn tôi có thể cấm hai đứa nó thì tình cảm sẽ không sâu đậm đến mức này. Sao chị lại hùa theo tụi nó mà giấu tôi chứ?" ?
Mạc Nhan không hiểu tại sao Lý An Nhiên lại hành sử như vậy, tại sao lại cấm chuyện yêu đương của con mình, hai người họ yêu nhau cũng đâu phạm pháp, đâu phải anh em ruột thịt hà cớ gì lại không thể yêu nhau chứ. •
Mạc Nhan điềm tĩnh nói: "Tại sao phải cấm khi đó là tình yêu từ hai phía, yêu nhau hạnh phúc khi được ở cùng nhau thì giới tính quan trọng gì chứ. Tôi luôn muốn Liên Thành vui vẻ và hạnh phúc với quyết định của nó. Đối tượng yêu đương của nó là ai như thế nào không quan trọng, quan trọng là thằng bé được hạnh phúc bên cạnh người đó"
Mạc Nhan kéo Lý An Nhiên ngồi xuống nói tiếp: "Tôi biết là chị khó chấp nhận chuyện của hai đứa nó, là người làm mẹ tôi cũng chẳng muốn con mình như vậy. Nhưng nếu bắt thằng bé sống cuộc sống mà nó không muốn thì tôi thà chúc phúc cho nó ở cạnh người làm nó hạnh phúc hơn" (1
Lý An Nhiên vẫn không hiểu tại sao đến cả Mạc Nhan cũng ủng hộ chuyện này, tại sao ai cũng đối đầu lại bà bà chỉ muốn Liên Thành sống cuộc sống bình thường như bao người khó đến thế sao? (
Thấy Lý An Nhiên không trả lời Mạc Nhan nắm tay bà nói tiếp: "Chuyện của Liên Thành và Lý Hiên yêu nhau tôi giấu chị là tôi sai, dù sao chị cũng là mẹ của hai đứa tôi nên nói sớm với chị mới phải. Nhưng tôi lại không biết nên nói thế nào mới hợp lý nên để mãi tôi cũng chẳng nhớ nữa" - Mạc Nhan nói thêm: "Chuyện tình yêu không ai biết trước được, gặp đúng người đúng lúc thì đối tượng là ai cũng không quan trọng nữa là một người mẹ ai cũng muốn con mình hạnh phúc. Hạnh phúc theo cái nó nhìn nhận chứ không phải chúng ta"
Lý An Nhiên nghi ngờ, không biết bản thân làm vậy là đúng hay sai. Liện có phải bà đã sai ngay từ đầu rồi không?
sai khi làm một người mẹ chỉ biết kiểm soát con mình. 2)
Bà thẫn thờ nhìn Mạc Nhan nói: "Hai đứa nó là anh em đó nhưng vậy cũng được sao?"
Mạc Nhan an ủi bà đáp: "Hai đứa chỉ gọi cùng một người là mẹ thôi, hai đứa nó vốn dĩ không liên quan gì hết, sao lại không được chứ. An Nhiên chị hãy mở lòng chấp nhận tình cảm của hai đứa nó đi. Tôi nghĩ trong khoảng thời gian không có Lý Hiên, Liên Thành trở thành người như thế nào chị hiểu rõ nhất mà"
Lý An Nhiên im lặng suy nghĩ lại những chuyện mình đã làm, những tổn thương mà bà gây ra cho hai đứa con của mình rồi bật khóc trong vòng tay Mạc Nhan.
Tối đó Mạc Nhan gọi cho Liên Thành muốn cậu về ăn cơm cùng bà, dù không muốn nhưng cậu vẫn đồng ý, dù sao cũng lâu rồi chưa ăn cơm cùng mẹ Mạc. Liên Thành về nhà ngay sau khi nhận được cuộc gọi của Mạc Nhan, khi nhìn thấy cậu bà có chút thương xót vì cậu gầy đi rất nhiều so với trước đây, nụ cười cũng gượng gạo không thật chút nào, bà đau lòng nhìn đứa con mà bản thân nuôi nấng chăm sóc suốt máy năm nay lại trở thành như thế này.
Bà quay vào liền trách Lý An Nhiên: "Chị chăm sóc thằng bé kiểu gì vậy? Chị nhìn mà không thương xót nó hả?
Nhìn đi làm gì còn là Tiểu Mập Mạp của tôi nữa"
Liên Thành gượng cười nói: "Không liên quan đến mẹ Lý, là do công việc của con bận nên ăn uống không đều, mẹ đừng trách bà ấy"
Mạc Nhan nhìn cậu đau lòng nói: "Con phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ, đừng bỏ bữa nữa, nhuw thế này Lý Hiên về làm sao nhận ra con nữa" (3
Khi Mạc Nhan nhắc đến Lý Hiên tâm trạng Liên Thành liền thay đổi, đôi mắt muốn khóc nhưng lại kìm nén cười gượng tiếp tục ăn. Cậu có chút bất ngờ khi Lý An Nhiên lại bình thản ăn tối mà không có biểu hiện gì khi Mạc Nhan nhắc tới Lý Hiên.
Ăn tối xong cậu nhanh chóng về nhà dù Lý An Nhiên có ngỏ ý muốn cậu ở lại. Chia tay Mạc Nhan cậu lang thang trên còn đường về nhà dù nhà cậu và nhà Lý An Nhiên có xa đến máy cậu cũng muốn được một lần đi bộ chán rồi thì đi xe buýt, khi đi ngang qua một quán ăn cũ cậu dừng lại nhìn vào bên trong rồi nhớ đến những gì cậu và Lý Hiên đã trải qua ở đây mà bất giác mỉm cười bên trong quán có giọng nói cất lên: "Món này phải có giá xào thì mới ngon"
Câu nói làm cậu nhớ đến Lý Hiên, vì muốn Liên Thành ăn giá xào với mình mà cậu ta cũng từng nói như vậy. Liên Thành chỉ gượng cười một cái kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi xuống rồi bỏ đi. Lang thang qua con sông gần đó nó khá là giống với con sông ở quê cậu có điều con sông này to hơn, nó cũng là nơi cả hai thường lui tới. Đang đi lang thanh trên con đường về nhà thì bất ngờ phía sau có giọng nói có chút quen thuộc cất lên
"Thành Thành"
Liên Thành gượng cười tự nhủ: "Mày lại thế nữa rồi, nhớ anh ấy đến nổi tưởng tượng ra giọng nói của anh ấy luôn.
Nhưng lần này mày tưởng tượng hơi thật rồi đó"
"Tiểu Mập Mạp" giọng nói quen thuộc ấy lại cất lên nhưng lần này không gọi Thành Thành nữa mà gọi bằng cái tên thân thuộc hơn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]