Tính đến thời điểm hiện tại thì Liên Thành và Khả Hân đã hẹn hò với nhau được hai năm, những lần đi chơi hay hẹn hò đều gửi hình Lý An Nhiên, bà có vẻ rất hài lòng mới mối quan hệ này nhưng bà nào biết được cuộc hẹn hò của cả hai luôn có sự xuất hiện của Tuyết Lạc.
Bà luôn hối thúc Liên Thành kết hôn, nhưng lúc nào cũng bị cậu kiếm cớ từ chối, không công việc bận thì Khả Hân chưa sẵn sàng. Nhiều lần như vậy cũng làm bà sinh nghi ngờ, bà sợ cuộc hẹn hò của cả hai là giả, sợ khi Lý Hiên quay về Liên Thành lại ở bên cậu ta. Trong lần Liên Thành có hẹn với Khả Hân sau khi chụp hình gửi bà xong hai người đi hai ngã cảnh tượng này vô tình được Lý An Nhiên nhìn thấy từ xa, bà vô cùng tức giận khi biết bản thân bị lừa bấy lâu nay. Khi vừa về nhà Liên Thành đã thấy bóng dáng bà ở đó căn nhà lộn xộn như vừa được bà bới tung lên, đồ đạt cũng đổ vỡ xung quanh là một mớ hỗn độn.
Cậu nhìn bà khó hiểu hỏi: "Mẹ vừa làm gì với căn nhà của con vậy?"
Bà nhìn cậu bực bội đáp: "Căn nhà này mẹ bán rồi, đồ đạt của con mẹ cũng sắp xếp hết rồi, con chuyển nhà được rồi"
Liên Thành không hiểu gì nhíu mày hỏi: "Tại sao lại bán nhà? Không phải mẹ đã nói giữ lại nếu con nghe lời à?" -
Cậu nhìn bà đôi mắt ngấn lệ: "Con vẫn luôn nghe lời mẹ luôn làm theo những gì mẹ muốn, tại sao mẹ vẫn muốn bán nó?"
Lý An Nhiên tức giận đáp: "'Con có thật sự là làm theo những gì mẹ muốn không? Có chắc là không cải lời? Cor tưởng mẹ không biết chuyện của con với Khả Hân là như thế nào hả? Con dám lừa mẹ thì đừng trách sao mẹ làm vậy"
Liên Thành nhíu mày hỏi: "Mẹ biết rồi?"
Lý An Nhiên thêm bực đáp: "Nếu mẹ không vô tình nhìn thấy, chắc con vẫn luôn giấu mẹ đúng không? Con với
Khả Hân xem mẹ là đồ ngốc hả?"
Liên Thành bình tĩnh lau nước mắt đáp: "Nếu mẹ đã biết rồi thì con nói luôn, con và Khả Hân không có tình cảm nào với nhau hết, những tấm hình mà mẹ nhìn thấy là giả"
Cậu đổi giọng nghiêm túc nhìn bà nói tiếp: "Dù mẹ chia cách con mà Lý Hiên năm năm hay mười năm thì con vẫn yêu anh ấy, trong lòng con ngoài Lý Hiên ra thì không yêu ai thêm cả. Mẹ nói tình cảm của con giành cho Lý Hiên mà ngộ nhận thì hãy để thời gian chứng minh đi"' (3
Nghe những lời này An Nhiên không bình tĩnh được nữa bà như phát điên mà chửi mắng cậu: "Sao con dám đối sử với mẹ như vậy hả? Con có biết mẹ kỳ vọng vào con như thế nào không? tại sao luôn làm mẹ phải phiên lòng, làm người bình thường bộ khó lắm hả, sao cứ phải làm người như thế này. Mẹ phải nói với con bao nhiêu lần nữa thì con mới hiểu, con làm ơn nhìn nhận lại đi thứ tình cảm đó không phải thật, tại sao nhiều năm như vậy rồi mà con vẫn còn cái suy nghĩ đó"
Liên Thành không điềm tĩnh được nữa mặt cậu ửng đỏ bao nhiêu sự chịu đựng lúc này cậu bộc lộ ra hết sự kìm nén bấy lâu cũng được cậu trút hết ra ngoài, cậu nhìn Lý An Nhiên căm phẫn nói: "Những chuyện này không phải đều tại mẹ hả? Mẹ muốn con hoàn hảo con cố giắng hoàn hảo, muốn con làm người bình thường con cũng làm người bình thường, con luôn đáp ứng mọi yêu cầu của mẹ kể cả việc yêu người mà con không thích, thậm chí biến bản thân thành người vô cảm nhưng con vẫn cố giắng làm theo những gì mẹ muốn. Mẹ lúc nào cũng nói con là người không bình thường, lúc nào cũng trách tại sao lại yêu anh trai của mình? Lúc nào cũng nghĩ tình cảm của con là ngộ nhận, hơn bốn năm rồi đã hơn bốn năm kể từ ngày mẹ đuổi anh ấy đi nhưng con vẫn luôn yêu Lý Hiên vẫn chờ anh ấy trở về, cả đời này của con chỉ yêu một mình Lý Hiên thôi. Mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân chưa một lần nghĩ cho con. Mẹ không cần biết con vui hay buồn hạnh phúc hay không, mẹ chỉ quan tâm ánh nhìn của người khác về mẹ, chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi. Mẹ có thực sự là yêu con không?"
( 2
Lý An Nhiên cũng không vừa bà đi lại phía Liên Thành nhíu mày nói: "Những gì sảy ra ngày hôm nay là tại mẹ hả?
Để đi đến kết cục ngày hôm nay con lại cho là lỗi của mẹ? Nếu con và Lý Hiên không có thứ tình cảm dơ bẩn đó thì mẹ có trở nên như này không? Nếu con chịu lấy vợ sinh con thì chuyện này có sảy ra không? Tại sao bây giờ lại đổ hết lên đầu mẹ, mẹ làm gì nên tội phải chịu những chuyện như thế này. Hay đây là nghiệp mẹ phải trả vì từng bỏ rơi con?"
Liên Thành nghe vậy không nói nữa cậu im lặng rất lâu một lúc sau mới phản bác: "Là lỗi tại con là con yêu người không nên yêu, không thể trở thành người mà mẹ mong muốn, là tại con khiến mẹ phải phiền lòng. Tất cả là tại con, vừa lòng mẹ rồi chứ" (1
Lý An Nhiên bình tĩnh lại nhìn cậu nói: "Nếu con đã nói vậy rồi thì con vào lấy vali đi. Chung ta về nhà mẹ"
Nhưng cậu không làm theo những gì Lý An Nhiên nói, cậu đi lại dọn đống lộn xộn dưới sàn nhà, vừa dọn vừa nói:
"Con sẽ ở lại đây không đi đâu cả, mẹ muốn về thì về đi"
Lý An Nhiên nhíu mày nói: "Mẹ nói rồi, căn nhà này mẹ bán rồi, con nhanh về nhà với mẹ"
Liên Thành vẫn im lặng thu dọn đống đỗ vỡ mà bà gây ra, Lý An Nhiên nhìn cậu cứng đầu lại nổi nóng quát: "Con dừng lại ngay cho mẹ, Liên Thành con nghe không hiểu hả, mẹ bảo con dừng lại"'
Lần này Liên Thành không nghe theo những gì bà nói nữa, cậu muốn được một lần làm theo ý mình, lời bà nói cậu bỏ ngoài tai vẫn tiếp tục thu dọn đồ dưới sàn, thái độ của cậu làm bà thêm bực bà đi lại cầm móc khóa trên tay đe dọa: "Nếu con không dừng lại đừng trách mẹ"
Liên Thành thấy móc khóa của mình trên tay bà mặt không còn chút cảm xúc nào đáp: "Nhà con mẹ làm ra như thế này rồi, thì chiếc móc khóa đó mẹ còn giữ làm gì? Con chẳng còn điều gì để luyến tiếc, mẹ muốn làm gì thì làm"
Khi thứ duy nhất bà dùng để răng đe cậu nay không còn tác dụng nữa bà mới bắt đầu sợ hãi giọng cáu gắt liền dịu đi: "'Liên Thành nghe mẹ nói chúng ta về nhà mẹ được không? Đừng ở đây nữa, Lý Hiên nó không về đâu"
Liên Thành không thay đổi trạng thái cũng không để ý đến bà, cậu như người không có hồn làm việc như một con robot
Lý An Nhiên lúc này mới nhận ra Liên Thành không còn là một người bình thường nữa, cậu của trước mắt bà như con robot làm việc vậy, bà nhìn hành động của cậu lo lắng nói: "Liên Thành con sao vậy, sao lại thành ra thế này, mẹ đã làm gì để con trở thành một người như này? Liên Thành trả lời mẹ đi?"
Thấy cậu không phản hồi bà càng thêm lo lắng hỏi tiếp: "Liên Thành con đừng như thế, đừng làm mẹ sợ, nói gì với mẹ đi được không? Con biết những gì mẹ làm mẹ chỉ muốn tốt cho con..."
"Bằng cách hành hạ con?" Lúc này cậu mới lên tiếng ngắt lời bà hỏi
Lý An Nhiên mặt tội lỗi đáp: "Mẹ chưa từng muốn hành hạ con, mẹ luôn muốn tốt cho con, Liên Thành sao con không hiểu tâm tư của mẹ"
Liên Thành tiếp tục im lặng không đáp, cậu tập trung vào việc dọn dẹp, đến khi nhà cửa ngăn nắp trở lại thì mới nhìn bà nói: "Dù mẹ có bán thì con cũng sẽ tìm cách mua lại căn nhà này, con nhất định sẽ giữ lại đợi Lý Hiên về" nói rồi cậu để bà đứng đó mà về phòng mặt không ngảnh lại. 2
Lý An Nhiên thất thần khi thấy Liên Thành đã thay đổi cậu không còn là Liên Thành nghe lời bà nữa, hoặc đến bây giờ bà mới nhận ra Liên Thành không còn là đứa con mà bà từng biết nữa. Cậu hoàn toàn trở thành một người khác từ khi không còn Lý Hiên.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]