Đã hơn hai năm kể từ ngày Lý Hiên rời đi, Liên Thành cũng dần quen với cuộc sống không có cậu ta, chỉ là những
lúc buồn cậu ôm vật nhớ người, căn nhà vốn dĩ ngập tràng tiếng cười nói vui vẻ hạnh phúc nay lại trở nên lạnh lẽo
đến đáng sợ.
Liên Thành luôn làm theo những gì Lý An Nhiên muốn, bà bắt cậuđi hẹn họ với người bà sắp xếp cậu cũng đi, bắt
cậu thay đổi công việc mới cậu cũng làm, hay bắt cậu về nhà mỗi khi cuối tuần cậu cũng về. Cậu sống không khác
gì một cỗ máy, cỗ máy mà Lý An Nhiên thiết lập.
Hai năm trôi qua nhưng Liên Thành vẫn chưa tìm được người nào thích hợp, dù cậu luôn đến gặp những người là
Lý An Nhiên sắp xếp nhưng có lẽ vì tính cách của cậu khác thường nên chẳng ai chịu đồng ý hẹn hò với cậu. Nói
đúng hơn là cậu không chịu nghiệm túc với một ai. Lý An Nhiên sợ cứ tiếp tục như thế này thì đừng nói là năm
năm có khi mười năm Liên Thành vẫn không quên được Lý Hiên.
Tối đó bà phải đợi rất lâu cậu mới về nhà, khi nhìn thấy bà cậu không bất ngờ cũng không lo lắng có lẽ đây không
phải là lần đầu tiên. Cậu nhìn bà mặt không cảm xúc hỏi: "Mẹ đến làm gì? Lại muốn kiểm tra con à"
Lý An Nhiên nghiêm túc nói: "Cuối tuần này có một buổi hẹn con nhớ đến đấy, địa chỉ mẹ sẽ gửi sau"
Liên Thành vẫn giữ vẻ mặt đó đáp: "Con biết rồi"
Lý An Nhiên buồn bực nói: "Mẹ huy vọng đây là lần cuối mẹ không muốn có thêm lần hẹn nào với người khác
nữa" - bà đi lại đặt tay lên vai cậu nói tiếp: "Căn nhà này sắp cũ rồi, nếu không muốn đổi nhà mới thì đừng cải
mẹ" - bà nhìn cậu bằng đôi mắt răng đe sau đó lại đổi sang đôi mắt yêu thương nói: "Mẹ chuẩn bị rất nhiều món
con thích, nhớ ăn nhé mẹ về đây"
Liên Thành không trả lời nhìn bà đi rồi mới vào bếp, những món ăn bà chuẩn bị cậu không do dự mà đổ hết đi, cậu không muốn ăn những món bà ta nấu dù là một chút. Liên Thành dạo này rất gầy gầy đến mỗi một cơn gió thôi cũng đủ làm câu bay đi.
( 3|
Cuối tuần theo lịch đã hẹn cậu đến địa chỉ mà Lý An Nhiên đã đưa, cậu đợi rất lâu đối tượng xem mắt mới đến.
Khi nhìn thấy cậu người kia vui vẻ chào hỏi nhưng Liên Thành không cảm xúc cũng không chào lại, cậu ngồi im một chỗ nhìn người kia bằng đôi mắt sắc lạnh.
Cô ta vừa ngồi xuống đã vui vẻ nói cười mặt cho Liên Thành không phản ứng, cô nhìn cậu môi nhếch lên một chút nói: "Anh là Liên Thành? Xin chào tôi là Bạch Khả Hân đối tượng xem mắt của anh"
Liên Thành nhìn cô uống một ngụm cà phê rồi giật đầu không nói gì, Khả Hân thấy thái độ như vậy liền nhếch mép cười hỏi: "Nếu đã không thích sao còn đến đây? Trong lòng đã có người mình thương mà vẫn nghe lời mẹ đi hẹn hò à? Gu của anh đâu phải con gái như tôi?"
Liên Thành nghe vậy có chút giật mình, cậu đặt ly cà phê trên tay xuống nhìn cô hỏi: "Sao cô lại nói như vậy? Cô biết những điều này? Là mẹ tôi nói?"
Khả Hân cười nói: "Nhìn anh là tôi biết, người trong cuộc cả mà"
Liên Thành nghi ngờ hỏi: "Người trong cuộc? Ý cô là gì"
Khả Hân nhún vai đáp: "Anh nhìn tôi mà không nhận ra à, nhìn mặt váy vậy tôi chứ gu tôi là những cô gái ngoài kia"
Liên Thành bất ngờ hỏi: "Vậy tại sao cô lại đến đây? Trong khi không thích người như tôi?"
Khả Hân nhìn cậu đáp: "Giống anh, bị gia đình ép"
Khả Hân đặt ly cà phê trên tay cuống mặt nghiêm túc nói: "Hay chúng ta phối hợp đi, tránh trường hợp bị đi coi mắt tiếp, tôi và anh đồng ý hẹn hò theo những gì ba mẹ hai bên muốn"
Liên Thành nhíu mày ghi ngờ chưa hỏi Khả Hân đã nói tiếp: "Anh yên tâm chúng ta chỉ hẹn hò cho ma mẹ không bắt đi gặp đối tượng mới thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống cá nhân đâu. Không phải anh cũng chẳng muốn đi gặp đối tượng khác à. Được công đôi việc không phải tốt sao"
Liên Thành do dự một lúc rồi giật đầu đồng ý, cả hai sẽ hẹn hò theo như những gì mà Lý An Nhiên muốn. Như vậy cũng tốt, ít nhiều cậu không phải đi xem mắt với người khác nữa, dù sao cả hai cũng đều có mục đích riêng cũng chẳng ai lợi dụng ai.
Hai người đang vui vẻ trò chuyện thì Tuyết Lạc ở đâu xuất hiện cô vừa vào đã hất thẳng ly nước trên bàn vào mặt
Liên Thành trách: "Anh thật là quá đáng chúng ta chỉ mới cải nhau một chút anh đã nghe theo lời mẹ đi xem mắt người khác rồi, anh xem em là gì vậy" - Cô nhìn qua Khả Hân đôi mắt đáng sợ nói tiếp: "Còn chị nữa không thấy chúng tôi đang cải nhau à, sao còn không đi đi?"
Khả Hân nhìn cảnh tượng trước mắt không nhịn được mà bật cười nhìn Liên Thành hỏi: "Đây là cách mà anh thường xuyên sử dụng mỗi khi có lịch hẹn do mẹ anh sắp xếp hả?"
Tuyết Lạc mặt không hiểu gì nhìn Khả Hân hỏi: "Ý chị là gì?"
Liên Thành kéo Tuyết Lạc ngồi xuống nói: "Em bình tĩnh trước đã, anh là cô ấy sẽ hẹn hò..."
"Cái gì? Hẹn hò á, anh dám hẹn hò với chị ta?" Không đợi Liên Thành nói hết câu Tuyết Lạc đã chăng ngang
Liên Thành thở dài nói: "Nghe anh nói hết câu được không? Anh và Khả Hân sẽ hẹn hò tránh trường hợp mẹ bắt đi xem mắt lần nữa. Tụi anh chỉ đồng ý hẹn hò để mẹ an tâm, sẽ không liên quan đến cuộc sống của nhau"
Tuyết Lạc nhìn Liên Thành mặt ghi ngờ hỏi: "Chỉ là hẹn hò để mẹ yên tân thôi đúng không? Sẽ không có tình cảm?"
Khả Hân nhìn Tuyết Lạc ánh mắt có chút ngọt ngào trả lời thay: "Em yên tâm không có tình cảm đâu, gu chị không phải anh ta" (1
Tuyết Lạc nhíu mày nhìn Khả Hân đáp: "Không tin, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" cô nhìn sang Liên Thành nói tiếp: "Những lúc hai người hẹn hò phải cho em theo cùng"
Khả Hân bật cười nhìn Tuyết Lạc nói: "Em có vẻ giữ Liên Thành quá nhỉ?" giọng ghi ngờ: "Giữ người cho ai à?"
Tuyết Lạc lắp bắp nói: "Giữ...giữ cho ai được chứ, chỉ là...là"
Khả Hân thấy vẻ mặt ấp úng đó của Tuyết Lạc mà không nhịn được cười, cô cười lên vài tiếng đã bị Tuyết Lạc nhăn mặt liếc nhìn, nụ cười Khả Hân cũng dập tắc. (1
Liên Thành ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ ngồi đó nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, nhưng lại để tâm tới câu hỏi của Khả Hân mà Tuyết Lạc ấp úng không trả lời được.
Buổi hẹn kết thúc cậu về nhà thấy Lý An Nhiên đã ở đó đợi vừa vào cửa bà đã hỏi về buổi hẹn, Liên Thành khi ở trước mặt bà luôn giữ vẻ mặt không chút cảm xúc đó đáp lại vài câu. Khi bà nghe cậu nói đã hẹn hò với Khả Hân bà liền vui vẻ hài lòng mà nói: "Vậy thì tốt, sau này hẹn hò nhớ gửi hình cho mẹ xem, mẹ muốn chắc chắn là con và Khả Hân thật sự có hẹn hò, đừng lừa dối mẹ nếu không muốn căn nhà này biến mất"
Liên Thành mệt mỏi khi nghe bà liên tục răng đe về căn nhà, cậu lúc này rất muốn bộc phát cảm xúc trong người mọi sự chịu đựng hai năm qua đã quá nhiều cậu đứng trước mặt bà nói những lời mà bản thân đã muốn từ lâu, nhưng khi nhìn thấy chiếc móc khóa bà đang cầm trên tay cậu liền kìm nén lại nuốt những sự mất mãng đó vào trong chỉ nhìn bà với đôi mắt bi thương mà giật đầu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]