🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Từ ngày Lý Hiên trở về tính cách Liên Thành liền thay đổi, cậu không còn buồn phiền không dùng mặt vô cảm, không cảm xúc khi nói chuyện nữa mà ngược lại là vui vẻ và hoạt bát, những hành động và trạng thái của cậu làm ai cũng bất ngờ, người bất ngờ nhiều nhất có lẽ là Lý An Nhiên. Liên Thành không còn là cỗ máy của Lý An Nhiên giờ đây cậu là Thành Thành của Lý Hiên.

Liên Thành dạo này rất thích cười, tâm trạng lúc nào cũng nhiều năng lượng. Luôn làm trò, nũng nịu, lại hay dổi khi ở cạnh Lý Hiên. Liên Thành của năm năm trước đã quay lại. (1)

Lý Hiên về đã được một thời gian nhưng Lý An Nhiên vẫn chưa biết, bà cứ nghĩ Liên Thành vui vẻ trở lại là do có

Mạc Nhan lên thăm mà bà quên mất thời gian này là kết thúc lời hứa sau năm năm với Lý Hiên.

Hôm nay là sinh nhật của Lý Hiên và Liên Thành, hai người cùng nhau đi hẹn hò tận hưởng buổi tối lãng mạng khi ở cùng đối phương. Cùng đến quán ăn cũ, con đường cũ dạo qua mọi ngóc ngách trên đường về nhà, lâu lắm rồi

Liên Thành mới cười rạng rỡ như vậy.

Tối đó khuya lắm cả hai mới về đến nhà vừa vào cửa đã nhìn thấy một chút ánh sáng từ nén sinh nhật trên chiếc bánh kem và bài hát Happy Birthday từ Lý An Nhiên và Mạc Nhan nhưng khi Lý An Nhiên đi lại gần bà nhận ra bên cạnh Liên Thành còn có một người nữa, nhìn thân hình quen thuộc ấy bà liền nhận ra đó là Lý Hiên, bà hướng mắt về Lý Hiên nhíu mày gọi: "'Lý Hiên?"

Mạc Nhan nghe vậy liền bật đèn lên, quả nhiên là Lý Hiên chiếc bánh kem trên tay sắp rơi khỏi tay bà thì được

Mạc Nhan chụp lại.

Liên Thành thấy bầu không khí không ổn cậu kéo Lý Hiên đứng lùi về sau còn cậu thì bước lên một bước chắn tầm nhìn của Lý Hiên, nhưng với thân hình nhỏ bé chiều cao có giới hạn thì làm sao mà chắn được, hành động này của cậu khiến Lý Hiên không nhịn được mà cười lên vài tiếng, Liên Thành xoay người lại liếc một cái nụ cười



Lý Hiên liền tắt.

Lý An Nhiên bất ngờ khi thấy Lý Hiên ở đây, lúc này bà mới nhớ ra đã hơn năm năm kể từ ngày Lý Hiên đi rồi, bà nhìn Lý Nhiên không vui vẻ hỏi: "Con về từ bao giờ? Tại sao không cho mẹ biết?" (

Lý Hiên chưa trả lời Liên Thành đã đáp: "Là con không cho anh ấy nói, mẹ muốn trách thì trách con, đừng tránh anh ấy"

Lý An Nhiên mặt không vui nói: "Con lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng tự làm theo ý mình, con tưởng con giấu được mẹ mãi hả?"

Liến Thành thẳng thắng đáp: "Ít nhất cũng được một thời gian"

Lý An Nhiên nghe vậy đã bực còn thêm khó chịu không biết phải nói thế nào với cậu: "Liên Thành con... Muốn làm

mẹ tức chết hả" (1

Mạc Nhan lo lắng sợ cứ như thế này thì buổi sinh nhật hôm nay sẽ không diễn ra được, bà đi lại chỗ Liên Thành nắm tay cậu hỏi: "Dạo này chắc ăn uống tốt lắm nhỉ, nhìn con có da có thịt hơn rồi này, không còn gày gò như trước nữa" - Bà xoa tóc cậu mắt nhìn Lý Hiên nói tiếp: "Lý Hiên kéo tay thật đấy, thật biết cách vỗ béo con" - Nói xong bà nhìn Lý An Nhiên cười nói: "Được rồi, mọi người về đủ rồi thì chúng ta ăn tối thôi, hôm nay là sinh nhật của hai đứa cùng thổi bánh nhé" đi lại bàn ăn Mạc Nhan nhìn chiếc bánh rồi đưa mắt sang chỗ Lý Hiên nói tiếp:

"Lý Hiên! Xin lỗi con nhé, hôm nay dì không biết có con nên khi làm bánh chỉ mỗi tên Liên Thành" (3

Lý Hiên vui vẻ trả lời: "Không sao ạ, đợi năm sau dì ghi cả tên của con vào là được. Cùng em ấy thối chung một chiếc bánh là con vui rồi"

Bài hát Happy Birthday một lần nữa được cất lên, ánh sáng le lói từ nén trên bánh kem cũng đã được thắp Liên Thành vui vẻ khi một lần nữa được đón sinh nhật cùng người mình yêu, nụ cười và ánh mắt đó khi nhìn Lý Hiên của Liên Thành thật ấm áp và hạnh phúc.



Lý An Nhiên vẫn luôn theo dõi trạng thái của Liên Thành từ lúc về nhà, đây là lần đâu tiên bà thấy nụ cười hạnh phúc và sự mãn nguyện trong đôi mắt cậu. Lúc này bà mới nhận ra mọi hành động cử chỉ và ánh mắt mà trước đây Liên Thành nhìn Lý Hiên hay Lý Hiên nhìn Liên Thành đều không thay đổi, chỉ có bà ngộ nhận tình cảm giữa họ là anh em chứ không phải tình yêu. Lý An Nhiên cảm xúc vui buồn lẫn lộn lúc này bà đã tự trách bản thân có phải thời gian qua đã quá nghiêm khắc với hai đứa con của mình rồi không. Liệu bây giờ muốn thay đổi còn kịp không? Bà cố kìm nén cảm xúc trong lòng, cắn chặt môi khóc không thành tiếng, khi giọt nước mắt rơi xuống cũng là lúc bà bỏ chạy về phòng.

Mạc Nhan thấy vậy đuổi theo trước khi đi bà trấn an Liên Thành: "Hai đứa ăn tiếp đi, mẹ sẽ vào xem bà ấy thế nào"

Liên Thành nhìn Mạc Nhan vào phòng theo Lý An Nhiên mặt lo lắng nhìn Lý Hiên hỏi: "Liệu mẹ có chịu chấp nhận cho chúng ta không? Liệu bà ấy có bắt anh phải rời đi một lần nữa không?"

Lý Hiên ôm cậu xoa lưng an ủi: "Không đâu, mẹ là người rất uy tín lời đã hứa chắc chắn sẽ làm theo. Em yên tâm nếu lần này bà còn bắt anh phải xa em, anh chắn chắc sẽ bắt con trai của bà theo cùng" nói rồi tựa trán mình vào trán Liên Thành hai chóp mũi chạm vào nhau, cậu liên tục lắc đầu để chóp mũi mình liên tục va chạm vào chóp mũi Liên Thành: "Lần này anh không để em lại nữa đâu"

Khi Mạc Nhan đuổi theo Lý An Nhiên vào phòng thấy bà đang ôm mặt khóc, Mạc Nhan mặt lo lắng đi lại đặt tay lên vai bà nói: "An Nhiên! Tôi biết chị vẫn chưa chấp nhận chuyện của hai đứa nó, rất khó để mở lòng thừa nhận chuyện hai đứa con của mình đang yêu nhau, nhưng chị cũng thấy rồi đó Liên Thành của bây giời rất khác so với trước đây, thằng bé vui vẻ tâm trạng cũng tốt lên nhiều rồi"

Lý An Nhiên lau nước mắt đáp: "Tôi tệ lắm phải không? Tôi làm mẹ mà chẳng hiểu được đứa nào cả, cả hai đứa tôi đều không hiểu chúng. Rõ ràng tình cảm hai đứa dành cho nhau rành rành như vậy mà tôi lại không nhìn ra. Ánh mắt tụi nó hướng về nhau không giống tình cảm anh em chút nào vậy mà tôi vẫn cố chấp với suy nghĩ của mình.

Vì sự cương quyết của mình tôi lại nhẫn tâm làm tổn thương cả hai đứa nó. Mạc Nhan chắc hẳn tụi nhỏ hận tôi lắm đúng không? Có lẽ tụi nhỏ rất ghét tôi" (2

Mạc Nhan nghe những lời tâm sự của bà liền an ủi: "Không đâu, cả Liên Thành và Lý Hiên đều yêu thương chị, sao tụi nhỏ có thể ghét hay hận chị được chứ? Chị là mẹ của tụi nhỏ mà. An Nhiên chị nghe tôi nói chỉ cần chỉ đủ yêu thương cho đi mà không cần nhận lại tự khắc chị sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc từ những điều đó. Là một người mẹ ai cũng muốn tốt cho con mình nhưng phải xem điều đó là tốt cho mình hay cho con"

Lý An Nhiên nghe những gì Mạc Nhan nói bà lại thêm tự trách, giá mà bà bỏ ra chút thời gian để quan tâm hiểu thêm về con của mình, chú ý đến những thứ làm con mình vui mà làm theo hay làm con mình buồn mà tránh.

Một lúc sau tâm trạng bà ổn hơn, hai người quay lại bàn ăn, Lý Hiên và Liên Thành vẫn còn ngồi đợi trong tư thế ôm nhau. Mạc Nhan ho lên vài tiếng hai người mới biết mà buông nhau ra, Liên Thành nhìn hai người ngại ngùng né tránh còn Lý Hiên thì cười gượng mời hai mẹ vào ăn tối.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.