Chương trước
Chương sau
Trần Phong vừa nghe liền thấy vui vẻ: “Thế thì tốt rồi. Anh chỉ lo em lạ nhà, ngủ không ngon. Đúng rồi, em đã ăn cơm tối chưa?”
“Em… ăn rồi, anh thì sao?” Vương Thu Vũ hơi do dự một hồi rồi vẫn quyết định không nói cho Trần Phong.
“Em cũng ăn rồi, ăn ở doanh trại.”
Hai người nói chuyện một lúc, cũng không có đề tài gì đặc biệt mà chỉ là mấy câu hỏi han mình thường rồi cùng cúp máy. Vương Thu Vũ cắn môi, anh ấy… rốt cuộc có thích cô hay không? Lời của cô Tôn làm cô rất vui vẻ, nhưng sau lại sợ mình nghĩ nhiều.
Vương Thu Vũ đứng dậy đi chấm bài. Chẳng bao lâu sau, bụng cô đã réo ầm ĩ. Dù sao trái cây cũng không thể so với cơm được. Nhưng giờ cũng đã muộn, cô không dám đi ra ngoài.
Cô nghĩ một hồi rồi quyết định cố nhịn. Đói quá thì lại ăn thêm chút trái cây, ngày mai sẽ ăn bù vậy.
Tắm rửa xong ra ngoài, đang lau tóc thì có người gõ cửa.
Vương Thu Vũ nhớ rõ lời dặn của Trần Phong là không được tùy tiện mở cửa nên ở bên trong hỏi một câu: “Ai đó?”
Một lát sau, nghe được giọng của Trần Phong, cô vội vàng chạy ra mở cửa: “Anh Trần Phong, sao anh lại tới đây?”
Trần Phong nhìn Vương Thu Vũ, gương mặt với làn da màu đồng thoáng đỏ lên, vội vàng gục đầu xuống không dám nhìn cô nữa: “Anh… mang tới cho em ít đồ ăn.”
Tóc Vương Thu Vũ vẫn còn đang ướt, trên người chỉ mặc váy ngủ mỏng. Một mảng áo ở vùng ngực bị ướt dính chặt vào làn da. Mặt cô lúc này hơi hồng, trong ánh mắt với còn hơi nước mông lung, thật sự vô cùng xinh đẹp.
Vương Thu Vũ cúi đầu nhìn liền nhận ra, vội vàng che ngực, gương mặt đỏ bừng.
“Em… Anh Trần Phong, anh vào nhà đi, em đi thay đồ.” Nói xong, cô vội vàng chạy vào trong phòng ngủ.
Lúc này Trần Phong mới dám ngẩng đầu, anh sờ cánh mũi rồi bước vào phòng khách, tự mang đồ ăn vào.
Đợi một hồi, Vương Thu Vũ lại trở ra, tóc ướt được cặp lại phía sau lưng, gương mặt đỏ ửng, môi hồng hào. Cô cúi đầu không dám nhìn Trần Phong.
Trần Phong nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng vào cô. Anh sợ ánh mắt mình quá sỗ sàng sẽ làm Vương Thu Vũ hiểu lầm mình giống với Tôn Khải, trong lòng chỉ mang ý xấu.
“Tiểu Thu… khụ khụ, anh mang đồ ăn tới cho em.”
Lúc này Vương Thu Vũ mới nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn. Cô kinh ngạc:
“Anh Trần Phong, sao anh lại mang cho em nhiều thế này?”
Trần Phong cười đáp: “Tất cả đều là do quân đội phát ấy mà. Đây là phần của anh, nhưng bình thường anh ăn ở canteen nên cũng không ăn tới mấy thứ này, nên anh nghĩ tới em. Chắc em rất bận, có khi còn chẳng có thời gian nấu cơm nên mới đưa tới cho em.”
“Vậy sao anh không mang về nhà. Một mình em ăn nhiều thế này sao có thể hết được?”
“Nhà anh ấy à, ba mẹ anh đều về hưu, ngày nào cũng dư dả thời gian nên cũng luôn tự mình nấu nướng.”
Huống chi, trước kia Trần Phong lần nào cũng mang về nhà, ba mẹ anh đã ăn tới phát ngán rồi.
Trần Phong lấy hết can đảm nhìn Vương Thu Vũ. Khi ánh mắt đối diện với ánh mắt cô, trái tim lập tức đập loạn trong lồng ngực.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.