“Cô giáo Tiểu Vương vừa tốt nghiệp đã vào trường con dạy. Cô giáo vừa tốt bụng lại vừa dịu dàng. Cô giáo trước kia của con tới bây giờ cũng sẽ không đứng ở cổng trường chờ anh trai con tới, chỉ có cô giáo Tiểu Vương là đứng cùng con thôi.”
Trần Phong nói với Vương Thu Vũ: “Cảm ơn cô giáo Vương, Thanh Ti làm phiền cô quá.”
“Đây đều là nghĩa vụ của tôi mà. Hơn nữa... mấy chuyện này tôi làm cũng chưa tính là gì. Thật ra Thanh Ti rất dũng cảm, cô bé đã giúp tôi rất nhiều.”
Trần Phong nhất thời cảm thấy vô cùng hãnh diện, nói: “Thanh Ti nhà chúng tôi là một cô bé ngoan ngoãn, lương thiện, không ai không yêu quý cả.”
Vương Thu Vũ gật đầu, cô rất đồng tình với lời này của anh: “Vâng, đúng vậy.”
Trần Phong hỏi một chút về tình huống ở trường của Thanh Ti, hai người trò chuyện về Thanh Ti nhưng càng nói lại càng hàn huyên tâm sự nhiều hơn.
Thanh Ti vô cùng biết điều mà ngậm chặt miệng không nói gì. Cô bé giống như người lớn trộm thở dài một hơi. Haizzzz, hai người này rốt cuộc cũng có thể nói chuyện với nhau rồi. Bằng không để một mình cô bé đứng đó lôi kéo hai người nói chuyện phiếm thì quá cố sức rồi.
Một lúc sau, Vương Thu Vũ hỏi Trần Phong: “Anh Trần đối xử với Thanh Ti tốt như vậy hẳn là rất yêu trẻ con đúng không. Đứa nhỏ nhà anh giờ hẳn cũng đã vài tuổi rồi. Cháu đã đi học chưa anh?”
Trần Phong đỏ mặt, một lúc lâu mới nói: “Tôi... Tôi vẫn chưa kết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/879949/chuong-1936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.