Trần Phong gật đầu hỏi: “Cô giáo Vương, nhà cô ở đâu vậy?”
Vương Thu Vũ vội nói ra một địa chỉ.
Dọc đường đi vì có Nhạc Thính Phong và Thanh Ti nên không khí trong xe rất vui, không có cảm giác ngượng ngùng khó xử.
Trên đường đi, mọi lời nói của Nhạc Thính Phong đều ngầm chỉ ra rằng Trần Phong rất tốt. Từ khi dì Tiểu Ái sinh Tiểu Trạm, Trần Phong rất hay đưa đồ ăn tới, còn có chuyện Trần Phong rất thiện lương, lại còn hiếu thảo với cha mẹ, vân vân...
Điều này không khiến người ta cảm thấy như cố tình khen trước mặt người khác nhưng vẫn khiến người ta ghi nhớ trong lòng.
Đến nơi, Vương Thu Vũ xuống xe, nói với bọn họ: “Cảm ơn các em đã đưa cô về. Anh Trần, ngại quá, làm phiền anh rồi.”
Trần Phong vội nói: “Không sao không sao, cô giáo Vương đừng khách sáo như vậy.”
Thanh Ti liên tục gật đầu: “Đúng vậy, cô giáo Tiểu Vương, cô đừng khách sáo với chúng con như thế. Về sau nếu cô có chuyện gì phiền toái đều có thể nói với chúng con mà... À, mà nói với chú Trần Phong cũng được ạ. Chú ấy là người lớn, lại lợi hại như thế, chú ấy sẽ giúp cô được nhiều chuyện hơn đó.”
Trần Phong cũng không nghĩ gì nhiều, gật đầu: “Đúng vậy, cô giáo Vương nếu có chuyện gì phiền toái thì đều có thể tìm tôi.”
Vương Thu Vũ không khỏi đỏ bừng hai má. Tìm anh ấy sao? Làm sao mà được chứ, bọn họ mới chỉ gặp nhau lần đầu thôi mà!
Vương Thu Vũ hàm hồ cho qua, vẫy tay tạm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/879950/chuong-1937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.